Năm Ung Chính thứ 13, Ung Chính đế băng hà.
Trong Tử Cấm Thành tràn ngập sắc trắng đau thương. Tứ A Ca Hoằng Lịch thân là trưởng tử, liền đứng ra chủ trì tang lễ của Tiên đế.
Tiếng kẻng cùng tiếng khóc bi thương vang lên không dứt, những đoạn vải trắng bay phấp phới khắp nơi, vô thanh vô tức rót vào lòng người một nỗi sợ, cứ như thân ảnh mờ ảo của lệ quỷ, thật khiến người ta kinh sợ mà rùng mình.
Phúc tấn Phú Sát Thanh Nhu quỳ hàng đầu tiên, theo sau là hai Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Lan Y và Cao Diệu Nguyệt và nhiều thị thiếp khác nữa. Tất cả đều bi ai than khóc, đều mang dáng vẻ hoa lệ ngậm mưa, quả thật là quá bi thương.
Thanh Nhu đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, không tự chủ được mà ngã sang một bên, tay đưa lên đỡ trán. Lan Y nhìn thấy, liền bước nhanh tới đỡ lấy Thanh Nhu, lo lắng hỏi,"Nương nương, người làm sao vậy? Có nên kêu Thái y đến không?"
Thanh Nhu nhanh chóng khôi phục lại thần sắc trầm ổn ban đầu, mỉm cười nói,"Ta không sao. Tiên đế băng hà, chúng ta nên ở trước linh cữu của người mà thể hiện hiếu tâm. Những chuyện nhỏ này không cần quan tâm."
Diệu Nguyệt liền bước đến, ân cần nói,"Sao lại như thế được? Phúc tấn tỷ tỷ ngoài ở đây thể hiện hiếu tâm còn phải chủ trì việc lục cung nữa, tốt nhất vẫn là đến Thiền điện nghỉ ngơi một chút, kêu Thái y đến bắt mạch thì hơn."
Lan Y liếc mắt nhìn Diệu Nguyệt,"Nương nương ý đã quyết, sao muội muội có thể nghị luận ra vào được chứ? Các chuyện khác đã có Thái hậu cùng các Thái phi Thái tần lo liệu rồi, nương nương muốn làm gì, còn phải đến phiên muội nói sao?"
Diệu Nguyệt không chịu thua kém, liền đáp trả,"Nương nương thân là Hậu vị tương lai, những việc này đương nhiên có thể đảm đương. Huống hồ, Thái hậu cùng các Thái phi Thái tần còn phải tiếc thương cho Tiên đế cưỡi rồng về trời, đúng không?" Nàng cụp mắt xuống, giọng nói ôn nhu mang theo vài tia khinh bỉ,"Tỷ tỷ nói như vậy, chắc cũng không coi ngôi vị Phúc tấn của nương nương ra gì..."
Lan Y muốn lên tiếng đáp trả, Thanh Nhu liền lớn tiếng quát,"Được rồi! Tiên đế băng hà đã kéo thêm bao nhiêu chuyện, hai người các ngươi thân là Trắc Phúc tấn không giúp đỡ ta chủ trì lễ nghi thì thôi đi, lại càng ở nơi này tranh chấp hơn thua, chẳng ra thể thống gì!"
Cả hai người Lan Y cùng Diệu Nguyệt đều cúi đầu quỳ xuống,"Thiếp thân biết lỗi."
Thanh Nhu đỡ lấy tay cung nữ tâm phúc Chu Anh bên cạnh, hướng về phía mọi người cao giọng nói,"Hôm nay đến đây thôi, trời cũng đã về khuya, các muội trở về cung mà nghỉ ngơi đi, nhớ yên lặng, không được quấy nhiễu Hoàng thượng cùng Thái hậu nghỉ ngơi. Ngày mai tất cả các Thân vương, mệnh phụ Hoàng gia tất cả đều có mặt, các muội chuẩn bị cho tốt, một là giữ thể diện cho ta, hai là giữ thể diện cho Hoàng thượng cùng Thái hậu!"
Các thị thiếp đều cúi đầu hành lễ, đồng thanh nói,"Dạ." Thanh Nhu đỡ lấy tay Chu Anh bước vào Thiền điện, Lan Y liền cố ý bước theo. Thanh Nhu liếc nhìn nàng, cười nói,"Còn chuyện gì muốn nói với ta sao?"
Lan Y cúi người hành đại lễ, cung kính nói,"Thiếp thân làm nhốn nháo như vậy, vẫn xin nương nương giáng tội." Thanh Nhu mỉm cười đỡ nàng đứng dậy,"Có sai biết sửa, không gì tốt bằng. Lúc nãy muội giải vây giúp ta, ta vẫn còn chưa tạ ơn muội nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Rơi Tử Cấm Thành
Tarihi KurguMột đời nữ nhân, chi như tuyết rơi nơi Tử Cấm Thành, không hơn, không kém... author: Di