Sau khi tiếng vỗ tay báo hiệu vừa dứt, Hoàng đế liền bước vào Thiền điện của Thanh Nhu. Hoàng đế toàn thân mặc đồ trắng, do đang để tang nên đầu tóc cũng chưa cạo. Mắt hắn cũng chứa đầy tơ máu, ánh mắt hơi đờ đẫn, nhưng vẫn ánh lên vẻ phong lưu của tuổi tráng niên.
Lan Y thấy Hoàng đế đi vào liền hành lễ rồi lui ra ngoài. Thanh Nhu vẫn còn đang cúi người hành lễ, căn bản không để ý tới Lan Y liếc nhìn nàng cùng Hoàng đế, băng lãnh vô biên.
Hoàng đế đi đến bên cạnh, đưa hai tay ra đỡ nàng đứng dậy, giọng nói thập phần ôn hòa,"Hôm qua nghe nói nàng bị choáng, suýt nữa là ngã ra đất?"
Thanh Nhu cúi người, cười nói,"Thần thiếp không sao. Chỉ là chứng đau đầu lại tái phát, thêm chủ trì đại lễ nên có chút không khỏe."
Hoàng đế mỉm cười nhợt nhạt, đưa tay bóp nhẹ vào bả vai nàng,"Không sao là tốt rồi."
Hoàng đế đỡ Thanh Nhu ngồi vào ghế, bàn tay thon dài tỉ mỉ chọn lựa trong hộp trang sức của nàng, lấy ra một cây trâm bạch ngọc hình phượng hoàng. Thanh Nhu lập tức nhìn thấy, thận trọng nói,"Thần thiếp vẫn chưa có thân phận đó. Huống hồ còn có Thái hậu, thần thiếp... thần thiếp không dám."
Hoàng đế mỉm cười không nói, cẩn thận cài cây trâm vào búi tóc của nàng,"Nàng là chính thê của ta, tất nhiên là có thân phận đó. Hoàng ngạch nương vốn đã rất yêu thương nàng rồi."
Thanh Nhu mở miệng định nói. Nhưng chữ "nhưng" vừa phát ra liền bị hai ngón tay Hoàng đế chặn lại. Hắn mỉm cười ôn nhu với nàng, thật giống như nhiều năm trước đây, hắn đón nàng nhập phủ, ân ái không rời. Vào những đêm trời đầy sao, nàng và hắn cùng ngồi bên một song cửa nhỏ, lặng lẽ ngắm sao mà tươi cười hạnh phúc.
Hắn vốn là Tứ hoàng tử được Tổ phụ Khang Hi gia yêu mến, nàng nhập phủ, sớm biết đế vương gia vô tình. Nhưng hắn vẫn luôn đối đãi với nàng chu đáo, chưa từng có một điểm bất hòa. Nàng cũng đã từng vì hắn mà phân ưu, chờ ngày hắn công thành danh toại, vinh quang vô hạn. Nay dĩ nhiên đã đạt được.
Thanh Nhu thoáng kinh sợ, nụ cười của Hoàng đế, đôi mắt trong veo như nước hồ thu của hắn. Sao bây giờ lại cảm thấy xa lạ như thế?
Nhưng những suy nghĩ của nàng đã sớm bị lời nói của Hoàng đế đập tan hoàn toàn,"Không còn sớm nữa. Hôm nay nàng phải chủ trì đại lễ, ta cũng còn chính sự phải làm xong, hôm nào lại đến thăm nàng."
Thanh Nhu vội vã hành lễ,"Cung tiễn Hoàng thượng."
Thanh Nhu ngồi lại vào ghế, tay chạm lên cây trâm hoàng đế vừa cài lên tóc, bất giác mỉm cười. Bỗng Chu Anh tiến đến nói,"Nương nương thời thần đã đến."
Thanh Nhu nhanh chóng trở về vẻ đoan chính ban đầu, nhìn chính mình trong gương mà lên tiếng,"Đi thôi."
Thanh Nhu nhập điện, mọi người đã có mặt đông đủ, hướng nàng mà thỉnh an. Sau khi chủ trì xong các lễ nghi phức tạp, nàng nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng Diệu Nguyệt đâu, khẽ nhíu mày. Thình lình, cánh cửa to lớn mở ra, Thái hậu vịn tay Cao Diệu Nguyệt bước vào điện. Thái hậu bước đi chậm rãi mà vững vàng, cứ như cái cách bà đã đi qua hơn mười mấy năm cuộc đời của bà vậy. Mọi người nhìn thấy Thái hậu đi vào, lập tức cúi người hành lễ, tiếng nói vang dội,"Thái hậu vạn phúc kim an."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Rơi Tử Cấm Thành
Ficção HistóricaMột đời nữ nhân, chi như tuyết rơi nơi Tử Cấm Thành, không hơn, không kém... author: Di