Thánh vương 5

721 3 0
                                    

Căn cứ theo bản đồ này, một số nơi trên đại lục Phong Nhiêu được hiển thị một cách rõ nét, Dương Kỳ thậm chí muốn đưa bản đồ này cho phụ thân Dương Chiến của hắn tìm hiểu, điều này vô cùng có lợi cho việc hành quân chinh chiến.

"Đây là sa mạc!"

Đột nhiên, Dương Kỳ nhìn thấy một cái sa mạc thật lớn ở trước mặt, cát vàng ngang dọc không biết bao nhiêu vạn dặm, trong đó có vô số cồn cát, núi cát, vô cùng hoang vắng.

Trong sa mạc có rất nhiều cây hình bàn tay người, hình mắt người sinh sống... có cây cao bằng mười người cộng lại, giống như đại thụ che trời.

Dương Kỳ dùng chân khí đảo qua một lượt, phát hiện trong sa mạc có một số yêu khí, thậm chí còn có yêu thú ẩn núp.

Nào là rắn, bọ cạp, rết, độc trùng, thậm chí còn có cả hồ ly sa mạc, sói sa mạc...

Nhưng mà hắn không quan tâm tới đám tiểu yêu thú này, cũng không lãng phí thời gian, thân hình lóe lên xông vào trong sa mạc, ở trong sa mạc nóng bức, hắn dựa vào bản đồ tìm kiếm vị trí.

Đúng vậy, Hắc hải không phải ở trong biển, mà ở trong sa mạc.

Hắc hải là một cái biển nhỏ trong sa mạc, tuy vậy nó cũng mênh mông vô biên, thông với âm hà (sông dưới âm phủ) dưới lòng đất, đồng thời kết nối với linh khí đại địa, có thể biến Hắc hải thành một cái thánh địa yêu ma, hầu như toàn bộ yêu thú trong sa mạc đều coi Hắc hải là thánh địa.

Cái sa mạc này có tên là sa mạc Bắc Cương, là một sa mạc tuyệt địa rộng lớn vô cùng, trong này không có một bóng người, chỉ có yêu thú, và đủ loại địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt.

Dương Kỳ xông vào bên trong, mới đi được ngàn dặm đã cảm thấy có vô số cơn lốc kéo tới, chất chồng lên nhau, bão cát che kín mặt trời, gió rít vù vù, cuồng phong sắc bén mang theo uy lực cực lớn, xoay tròn, nó chạm vào chân khí hộ thân của Dương Kỳ tạo thành những tia lửa.

Đúng vậy, nó là tia lửa.

Cát được cuồng phong cuộn tới, tốc độ được tăng lên trăm lần, ngàn lần, có thể xuyên thủng sắt thép, may mà hộ thân chân khí của Dương Kỳ ngay cả thần binh lợi khí cũng khó khăn thương tổn, cho nên không sợ gì đám cát cuồng phong này.

Điều này cũng là nguyên nhân cho thấy, vì sao không ai tới nơi này.

Trong sa mạc khí hậu ác liệt, vô số cuồng phong gào thét, thậm chí ngay cả yêu thú da dầy cũng lo sợ khi tiến vào sâu bên trong, nó tìm cách tránh né, cho dù phải trốn cả xuống âm hà dưới lòng đất, bởi đó là một phương pháp tránh khỏi tử thần.

Bão cát như đao.

Vù!

Dương Kỳ phóng lên cao tung một chưởng, chân khí mạnh mẽ tuôn ra ngoài, liên tiếp đánh nát mấy trăm cơn cuồng phong.

Chân khí của hắn truyền đi rất xa, đột nhiên cảm nhận được hơi nước đưa tới.

"Hắc hải hóa ra ở phía trước."

Thánh Vương FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ