Mình sẽ làm đề số 3 nhé!
Hoa và lá của Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ - một loài hoa kỳ lạ. Có thể hoa bỉ ngạn đã chỉ ra được tính chất sinh tử luân hồi (khó có thể gặp nhau) giữa lá và hoa, mà người ta gọi là "bỉ ngạn" (hoa - bờ kia), gợi ra khoảng cách với "thử ngạn" (lá - bờ này).
------------------------------------ Dãy phân cách ------------------------------
Ta tên là Châu Nhi là một công chúa, từ nhỏ đã sống tại Thiên giới, được mọi người thương yêu kính trọng. Ta lớn lên vốn có dung mạo khuynh thành được các nam tử ở Thiên giới cầu hôn, ta từ chối họ, vì ta biết ta Châu Nhi đã đem lòng yêu một người.
Chàng tên Hoa vốn là võ tướng anh dũng song toàn, hai người trong tình cờ đã gặp nhau trong lúc nhỏ. Hồi đó nàng đi lạc không biết đường về, cứ một mạch vào rừng sâu, chính nàng đã rất sợ hãi. Nào ngờ duyên cơ đã cho hai bọn họ gặp nhau, chàng cứu nàng. Từ đó cả hai chơi với nhau rồi dẫn đến yêu nhau sâu đậm, một mối tình tươi đẹp.
Vốn hai người đã định xin Thiên đế ban hôn, nhưng vì lúc đó xảy ra loạn lạc, Hoa đành phải gác tư tình sang bên, cầm quân đánh giặc.
Lúc ra đi Châu Nhi đứng đó nhìn chàng, nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại buồn bã làm sao, hai hàng lệ sa trườn trên gò má trắng gần của nàng. Không biết tại sao lần này nàng lại có cảm giác rất bất an, như là thể sẽ có biến cố gì xảy ra với nàng vậy.
Hoa thấy thế liền ôm Châu Nhi vào lòng an ủi " Châu Nhi nàng đừng khóc ta đi rồi sẽ nhanh về thôi, lúc đó ta và nàng sẽ xin Thiên Đế ban hôn, hai chúng ta sẽ hảo hảo sống hạnh phúc bên nhau."
Châu Nhi nghe vậy tâm tình cũng bình ổn lại đôi chút, ôm chặt Hoa lại, đầu dụi dụi vào lòng chàng, nàng biết vậy nhưng nàng lưu luyến chàng, nhớ đến cái ôm của chàng, âm thanh của chàng và sự ôn nhu chàng dành cho nàng, nàng lưu luyến tất cả.
Hoa cuối cùng cũng phải đi đánh giặc, để lại Châu Nhi ngóng trong chờ đợi một mình. Hai người đâu biết sau cái yên bình ấy chính là một cơn bão tố, hủy hoại tương lai của hai người.
Khi trở về, Hoa biết tin Thiên đế muốn đem gả Châu Nhi cho Tiên tôn để kết tình hữu nghị. Chàng rất tức giận bèn vào cung thỉnh cầu, ngờ đâu Thiên đế nghe xong thì nổi trận lôi đình, giam chàng vào ngục.
Biết tin Hoa bị tống vào ngục vì sự tình của mình Châu Nhi rất đau lòng, tìm cách vào ngục để thăm Hoa.
----------------------------------------Dãy phân cách------------------------------------------
Vốn đang trong ngục Hoa luôn đắm chìm trong nỗi u buồn, lo lắng và bi thương xen lẫn hối hận, cả người lâm vào trạng thái không hồn.
Bỗng nhiên nghe được tiếng của nàng Châu Nhi, cứ tưởng là mình nghe lầm nhưng, khi âm thanh của nàng vang lên một lần nữa " Hoa! Hoa huynh ơi! Là muội! Châu Nhi đây! "
" Châu Nhi! " Hoa giật mình thốt lên âm thanh tràn đầy vui mừng và xen lẫn một chút đau buồn, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang mở cửa tù trong hối hả nhưng lại đầy kiên trì. Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Tại sao hắn và nàng lại ở bên nhau không được, rõ ràng bọn họ rất yêu nhau mà!