Từ ngày hôm đó, tình trạng bệnh tim của tôi càng nặng hơn, phải ra nước ngoài điều trị. 3 năm qua cô điều ở nước ngoài, nằm suốt trên giường bệnh, qua nhiều ca phẫu thuật. Nhưng cô không quan tâm đến những điều đó, cô như một người vô hồn, tinh thần xa sút. Mỗi giây mỗi phút điều nghĩ về ngày hôm ấy, ngày mà con tim cô vỡ nát, lạnh dần đi, nghĩ về những kí ức bên người thân, lại nghĩ đến những khổ đau, vui buồn khi theo đuổi Khánh Minh...
"Ngọc Nhan! em lại nghĩ đi đâu vậy? Có nghe anh nói không hả?" Âm thanh ôn nhu quen thuộc của anh hai làm Ngọc Nhan thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh nhạt.
"Anh hai! Em muốn về nước."
Chu Nam nghe vậy liền lắc đầu kiên quyết nói "Không được!"
"Em muốn! " Ngọc Nhan nói lại thêm một làn nữa, ánh mắt tràn đầy kiên cường, bất khuất.
"Không được là không được! Em nói gì cũng vô ích." Chu Nam cáu lên, rồi tức giận đi ra ngoài.
"Anh hai! Anh không cho thì em sẽ tự mình đi." Lúc Chu Nam sắp ra khỏi phòng bệnh thì Ngọc Nhan hét lên.
Chu Nam chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục đi ra ngoài. Anh tuyệt đối sẽ không cho hai người bọn họ gặp lại! Nhất định! Từ trong túi quần anh lấy ra chiếc điện thoại, ngón tay nhấn vào một số không tên.
"A dôz! Chào Nam ca! Lâu rồi không gặp! Có việc gì không vậy?" Bên đầu dây kia vang lên âm thanh nũng nịu của một cô gái.
"Khánh Minh! Mục tiêu lần này! Bao nhiêu cũng được." Chu Nam lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên tia chán ghét.
"Hắc hắc! Nam ca lần này ra tay thật hào phóng nha! Được thôi! 5 tỷ."
"Thành giao!" Chu Nam nói xong liền cúp máy, ánh mắt hiện lên tia mệt mỏi. Ngọc Nhan... anh hai không muốn em sau này phải chịu khổ, hà tất phải như vậy sao? Con trai tốt trên đời này còn thiếu sao?
1 tháng sau.
Trên sân bay, một cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt trái xoan đáng yêu, mái tóc được bím lại thành hai chùm rất đẹp. Tay xách một túi va li vừa phải, đi ra bên ngoài sân bay.
"Ngọc Nhan!!!!" Tiếng hét lên của Mai Thảo tràn đầy vui mừng, Ngọc Nhan nhìn qua phía đó, thấy Mai Thảo đang chạy về phía mình, cô đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu mình ở đây.
Mai Thảo chạy đến ôm chằm lấy Ngọc Nhan, vui mừng nói "Lâu rồi không gặp! Mình nhớ bạn nhiều lắm a!"
Ngọc Nhan cười tươi, vỗ vỗ lưng Mai Thảo "Mình cũng nhớ bạn a!"
"Vậy mới tốt! Về thôi, ở nhà còn có mình tớ thôi à! Ba mẹ mình đi công tác xa rồi." Mai Thảo tay phải cầm vali giúp cô, tay trái kéo tay phải của cô đi.
"Ừm! Nhưng nhớ là đừng nói với anh tớ đó!" Ngọc Nhan gật đầu, nhỏ giọng nói. Lần này trốn về anh hai mà biết chắc chắn sẽ rất tức giận mình a!
"Biết..." Mai Thảo chưa nói xong thì có tiếng hét lên.
"A!!! Ca sĩ Hoàng Nga! Là ca sĩ Hoàng Nga kìa!"
Mọi người trong chốc lát liền rộn lên, người người chen lấn, mà phạm vi chen lấn không may chính là ở gần nơi Ngọc Nhan và Mai Thảo đang đứng. Cả hai bị người xô xô đẩy đẩy, nhanh chóng bị tách ra. Ngọc Nhan không biết mình bị đẩy tới nơi nào, nhưng là người thật đông và chật kín, thoát ra không được a! Bỗng nhiên thân thể tựa như bị ai đó đẩy mạnh và ngã ra phía trước.