Đề 2: Viết một oneshot về một tình yêu mãi mãi bị ngăn chặn (Nam x Nữ) cho dù trải qua bao nhiêu chuyện họ cũng không đến được với nhau.
Chuyện này mình sẽ viết thành 2 chương, mỗi chương 2000 chữ trở lên.
___________Vào thôi___________
Tình yêu? Với tôi thứ đó có lẽ đối với tôi đôi khi lại gần trước mắt lại có khi xa vời vợi. Mà tôi - là một kẻ không biết cách nắm giữ thứ đó, đợi đến khi trượt mất khỏi đôi tay mình lúc đó hối hận cũng đã muộn, tôi tìm mọi cách để nắm bắt tình yêu đó lại, nhưng! Đã quá muộn rồi...
Khánh Minh.
Yêu? Là đau? Là vui hay là... Hận? Có lẽ là vừa đau vừa hận đi! Yêu là một thứ khiến tôi từ một cô gái trong sáng đáng yêu trở thành một người tràn đầy thù hận, tàn nhẫn. Tôi đã từng yêu anh, từng dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi anh. Nhưng đáp lại cho tôi là những điều bi kịch nhất mà người ta hay gọi là địa ngục trần gian. Khánh Minh! Tôi hận anh! Hận không thể giết chết anh! Nhưng mà... tôi lại không nỡ ra tay với anh. Tôi đã yêu anh đến mức mù quán, nhưng tôi biết tôi không thể yêu anh!
Ngọc Nhan.
3 năm trước...
Trong một căn phòng ấm áp, gọn gàng tràn đầy nữ tính đáng yêu. Trên cái giường nhỏ màu hồng nhạt, một cô gái 16 tuổi, khuôn mặt cực kì đáng yêu, cô ngủ một cách ngon lành.
"Reng!!Reng!!!" Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm đánh thức cô gái dậy.
"Ưm..." Ngọc Nhan nhíu mày mở đôi mắt còn chút mơ màng chưa tỉnh ngủ ra, ngồi dậy lượm chiếc điện thoại rớt trên sàn nhà lên, màn hình điện thoại vẫn còn màn hình của game, tối qua cô thức đêm để chơi rồi ngủ khi nào cũng không biết. Nhìn cục pin chuyển thành màu đỏ tới nơi, Ngọc Nhan liền găm cục sạc phía đầu giường vào rồi tắc đi game trên điện thoại.
Ngọc Nhan nhìn tấm ảnh chụp chung với gia đình hồi còn nhỏ, cô cười ngọt ngào "Ba, mẹ! Một ngày tốt lành ạ!"
Nói xong cô nhanh chóng vào WC vệ sinh cá nhân, ba và mẹ cô mất do tai nạn giao thông, lúc cô còn 10 tuổi, cô sống cùng với anh trai, được anh ấy nuôi nấng trong tình thương dịu dàng, tuy không như ba mẹ nhưng mà nó rất ấm áp không thua gì.
"Em ơi! Dậy đi! Không thôi là muộn đó!" Dưới nhà vang lên âm thanh trầm lắng và ấm áp của Chu Nam anh trai của Ngọc Nhan.
"Vâng!" Ngọc Nhan vừa thay áo quần đi học vừa lên tiếng. Thay xong cô lấy cái cặp rồi đi xuống nhà.
"Anh ơi, sáng nay ăn gì mà thơm thế?" Ngọc Nhan hít sâu một hơi, nháy mắt tinh nghịch với cậu con trai ngồi đối diện mình.
"Cơm rang trứng mà em thích, thôi ăn đi mà còn đi học." Chu Nam cười với Ngọc Nhan nói, còn bản thân thì chăm chú lướt face và uống cafe.
Ngọc Nhan thấy vậy thì bĩu môi, chăm chú ăn cơm, anh trai lúc nào cũng vậy! Hừ!
"Em ăn xong rồi, em đi học đây!" Ngọc Nhan ăn xong rồi xoa bụng lấy cái cặp, cười với Chu Nam nói rồi đi học.
Vừa ra khỏi nhà Ngọc Nhan liền từ trong cặp lấy ra một phong thư, mặt đỏ lên nhỏ giọng nói "Hôm nay nhất định phải tỏ tình với anh ấy, không biết..."