2. Những khung cửa sổ

43 4 0
                                    

Mấy cái tin đồn chả bao giờ đúng hết. Kyungsoo biết điều này rất rõ. Là một thằng nhóc mới tới, em đã nghe được cả tá những tin đồn về bản thân em. Quá khứ đặc biệt là một chủ đề nóng bỏng giữa những cái miệng rẻ tiền của các nam thanh nữ tú. Cậu ấy đến từ đâu? Tại sao lại chuyển trường? Cậu ta thích gì ở trường cũ nhỉ? Dù sao cũng chả có ma nào tò mò đến mức trực tiếp đến hỏi Kyungsoo cả. Nhưng, Kyungsoo biết điều đó chủ yếu là vì người ta thích dựng chuyện bậy bạ và đưa ra kết luận của riêng mình, và em cảm thấy không cần phải đính chính để rồi phá tan niềm vui của họ làm gì. Em việc gì phải làm thế? Chúng vốn chẳng ảnh hưởng đến em. Bọn họ có thế nào cũng không khiến em bận lòng. Chuyện như vậy cứ xảy ra hoài và sẽ xảy ra mãi. Chỉ có những địa điểm và khuôn mặt là thay đổi.

Hẳn nhiên, không phải tất cả tin đồn đều liên quan đến Kyungsoo. Em cũng nghe thấy kha khá chuyện hay ho về Nghệ sĩ Cô đơn Kai. Lời đồn về việc Kai đã đi đâu suốt bữa trưa và những gì cậu ta làm trong 60 phút đó là nhiều nhất. Cho đến giờ, mấy câu chuyện đồn đại đều sai bét. Tham gia những cuộc đập lộn của các băng nhóm? Cái quái, Kai quánh nhau với người ta chỉ bằng bút chì và tập giấy chắc? Thế nếu Kai chỉ đơn giản là ra ngoài kiếm một giấc ngủ ngon? Chao ôi, Kyungsoo mong chuyện đó là thật biết bao. Còn làm những nghi thức ma quái thì sao? Bây giờ, Kyungsoo thấy các bạn của mình thật biết tưởng tượng.

Vậy thì Kai đã đi đâu và làm gì trong suốt giờ nghỉ trưa? Cậu bé tới mái nhà kho cũ bị ma ám và vẽ suốt. Cậu làm thế mỗi ngày. Trong khi đó Kyungsoo phải ngồi bên trong cái hộp tối tăm cách cậu ta vài mét và nhìn Kai qua một cái lỗ nhỏ. Quá nhiều cho nơi trú ẩn riêng tư yêu dấu của em.

Kyungsoo nghĩ có lẽ em phải tìm một nơi mới và di chuyển đi thôi. Nhưng sau hai ngày tìm kiếm, Kyungsoo đau khổ nhận ra chẳng có chỗ nào tốt hơn chỗ này. Cho nên Kyungsoo tìm cách thích nghi và cái đèn sách là thứ vũ khí mới em luôn mang theo khi giờ nghỉ trưa tới. Mặc dù không còn ánh mặt trời, em tự nhủ với lòng em có thể chịu đựng được. Em cần "ngôi nhà" hơn ánh nắng vàng kia.

Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Kyungsoo sẽ luôn đến trước Kai vài phút (Kyungsoo nghĩ có lẽ do Kai luôn bước đi như thể cậu ta có hết thời giờ trên thế giới này ấy). Vài phút đó cho phép em có đủ thời gian để chui vào "ngôi nhà" và ăn cơm trưa. Thỉnh thoảng em ăn xong đúng lúc Kai đến và đôi khi thì không. Dù có thế nào thì khi Kai đến cậu ta luôn lén nhìn cái hộp trước khi ngồi xuống và vẽ. Sau đó, Kyungsoo bật đèn và đọc quyển sách thú vị cho đến khi chuông reo. Khi ấy, Kai sẽ rời đi và Kyungsoo chạy về lớp không lâu sau đó. Mệt hơn một tẹo, nhưng hiệu quả. Kai không làm gì cái hộp và đó là tất cả những gì Kyungsoo muốn.

Vâng, rõ ràng những gì Kyungsoo muốn ông trời đều không cho em giữ lâu. Chỉ một bữa trưa, một cái gì đó đã thay đổi. Kyungsoo đã đúng, rằng sự quan tâm của một nghệ sĩ chỉ là thoáng qua. Tại sao à? Bởi lẽ thay vì vẽ trên tập giấy thông thường của mình, Kai đã quyết định thể hiện tài năng của cậu ta lên một thứ khác ... thứ khác đó chính là cái hộp. Cái hộp của Kyungsoo. Cậu ta phá nát cục cưng của em bằng những hình vẽ.

Kyungsoo sợ chết khiếp rồi.

Vết xước trên miếng bìa các tông do đầu bút chì gây ra khiến lòng em tan nát. Tiếng hít thở của Kai vang lên đều đều hòa cùng với nhịp đập bình bịch của trái tim em. Các dây thần kinh trong đầu Kyungsoo căng như dây đàn và em phải cố gắng cẩn thận hết mức mỗi khi Kai đẩy hoặc xoay chiếc hộp. Em sẽ phát rồ vì sự căng thẳng thần kinh này mất. Điên thật. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Cứ ... ngẫu nhiên vẽ lên một cái hộp! Đồ thần kinh.

[Trans] Paper MachéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ