3. Những luống hoa

28 3 0
                                    

Một lúc nào đấy hồi trung học, Kyungsoo đã quyết định ngừng cố gắng. Không thể tránh khỏi niềm yêu thích di chuyển quá lớn của mẹ em và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bà có ý định dừng lại. Vì vậy, Kyungsoo chấp nhận và bỏ cuộc. Cứ phải khổ sở tìm một ai đó có thể gọi là bạn hết lần này đến lần khác khiến em mệt mỏi. Đến một ngày em bắt đầu tự hỏi tất cả những nỗ lực đó có đáng hay không? Tìm một người bạn mà em sẽ mất chỉ sau ba tháng (nếu em may mắn) mà phải khó khăn như vậy có đáng hay không?

Không, không đáng một chút nào. Một Kyungsoo luôn ngây ngốc hi vọng sẽ không còn nữa, em kết luận. Cái mong ước rằng một ngày nào đó, em sẽ được ở lại mãi một nơi và giữ vững tình bạn cho đến khi tốt nghiệp ấy. Mỗi lần mong ước đó trồi lên, phần thực tế hơn trong em sẽ đá bay nó đi và bảo rằng em đừng có hoang tưởng nữa.

Thế nên, vì lợi ích của bản thân, Kyungsoo thiết lập ra một vài quy tắc.

Thứ nhất: Phải tử tế. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Kyungsoo đối xử tốt với tất cả mọi người, luôn nói bằng giọng dễ nghe và luôn cười theo những câu chuyện đùa được kể trong lớp. Chúng giúp em tránh khỏi bị bắt nạt hay bị cô lập sau lưng các giáo viên.

Thứ hai: Không bao giờ giao lưu với bạn cùng lớp ngoài trường học. Không bao giờ.

Quăng cho họ cái cớ nào đó về sự kiểm soát chặt chẽ của bố mẹ là xong. Đôi khi lâu dần thì cũng có người bắt đầu ngờ vực, nhưng đằng nào Kyungsoo cũng chẳng ở lại đủ lâu để khiến nó trở thành vấn đề.

Quan hệ của Kyungsoo với mọi người giống như một phần mềm đã được lập trình sẵn. Em có một chương trình riêng với giáo viên. Một chương trình khác với các bạn cùng lớp. Chết tiệt thật, em thậm chí còn có cả chương trình riêng với bố mẹ. Kém may làm sao, khi Kyungsoo cố gắng tạo một chương trình với Kai, em đã gặp một số rắc rối. Không phải Kai nhúng mũi vào chuyện của Kyungsoo đâu.

Ngược lại là đằng khác.

Họ thường để mặc người kia sống yên ổn trong vùng không gian của mỗi người trên mái nhà mà họ chia sẻ. Kyungsoo ngồi trong chiếc hộp của em và Kai vẽ trong quyển tập của cậu. Đã từng là như thế. Và Kyungsoo nghĩ nó sẽ thành một thông lệ.

Nhưng không. Bởi vì một bữa trưa Kai quyết định hỏi Kyungsoo có thể đổi phần táo của cậu cho kiwi của em hay không. Kyungsoo không rõ làm thế nào Kai biết em có một quả kiwi cho bữa ăn trưa, nhưng em đã đồng ý trao đổi. Em thích táo hơn kiwi mà, cũng vì thế, em không lường được mối nguy hiểm đang tới.

Thế rồi một lần trở thành một vài, một vài lại chuyển thành thường xuyên, thường xuyên đến mức đáng báo động. Đến mức khiến Kyungsoo cảm thấy mệt mỏi mỗi khi phải nâng chiếc hộp của em lên để trao đổi đồ ăn. Giải pháp của em ấy à? Em dùng một con dao X-Acto và cắt một cửa sổ mới. Cái cửa sổ giống như cái mái nhà em từng tạo ra trước đây nhưng ở bên hông của chiếc hộp. Trông chẳng khác gì cánh cửa mà ở đó nhân viên bán thức ăn nhanh cho các vị khách trên hàng dài những chiếc xe hơi nối đuôi nhau. (*)

Và thế là một thói quen mới bắt đầu. Kai gõ vào cửa sổ. Kyungsoo mở nó ra. Họ kiểm tra đồ ăn của nhau và quyết định có trao đổi hay không. Nếu là tương tác thì chỉ có chừng ấy, không một lời nào được thốt ra giữa họ. Kyungsoo đóng cửa sổ lại và Kai không gõ nữa. Em ngồi trong thiên đường của em và Kai vẽ vào cuốn tập của cậu ta. Cuối cùng, Kyungsoo nghĩ, cũng thành thông lệ rồi.

[Trans] Paper MachéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ