Anh BẠCH DƯƠNG, anh BẠCH DƯƠNG – SƯ TỬ lay vai BẠCH DƯƠNG
- Ư…SƯ TỬ đó hả ? Đau đầu quá, sao chúng ta lại nằm đây vậy ?
- Em cũng không biết nữa, anh giúp em gọi KIM NGƯU dậy với
- Aaaa….đau đầu quá, chuyện gì xảy ra vậy ? – KIM NGƯU
- SƯ TỬ, em có thấy XỬ NỮ và CỰ GIẢI không ?
- Ơ…anh nhắc em mới nhớ, hôm qua chúng ta có đi với hai người đó mà
- Tớ chỉ nhớ ai đó kêu mình đứng lại, rồi sau đó có khói, tiếp theo là thấy buồn ngủ.
- Ngồi đây đoán chẳng được gì, mình về quán trọ đi, có khi họ đã về trước rồi.
Vậy là ba người DƯƠNG SƯ NGƯU trở về quán trọ, thế nhưng :
- BẠCH DƯƠNG, KIM NGƯU, SƯ TỬ cả đêm qua ba người ở đâu hả ? Mà XỬ NỮ với CỰ GIẢI đâu ? Không phải đi chung với ba người sao ? – NHÂN MÃ thấy ba người đi về thì hỏi tới tấp.
BẠCH DƯƠNG hỏi ngược lại :
- XỬ NỮ với CỰ GIẢI chưa về sao ?
- Cậu nói vậy là sao ? Họ đi chung với ba người mà – THIÊN BÌNH
- Anh BẠCH DƯƠNG, chị…chị của em đâu…hixhix – SONG NGƯ khóc thút thít
- BẠCH DƯƠNG, SƯ TỬ, KIM NGƯU các cậu nói hai người đó mất tích sao ? – SONG TỬ
- Bọn tớ…bọn tớ…ơ…
- Các vị, các vị, nguy rồi – tiểu cô nương hôm trước chạy thẳng đến chỗ các bạn sao la hét – Ơ, BẠCH DƯƠNG công tử, công tử không sao ư ?
- Tiểu cô nương, cô nói “không sao” là có ý gì ? Mà sao sáng sớm cô đã đến tìm chúng tôi vậy ? – MA KẾT cảm thấy có chuyện lớn xảy ra vội hỏi.
- Đêm qua, tiểu nữ đi mua thuốc cho mẫu thân, thì nhìn thấy Du Thiên và Cao Tôn, hai người họ hạ mê dược nhóm người BẠCH DƯƠNG công tử. Hắn còn bắt cả XỬ NỮ cô nương và CỰ GIẢI cô nương đi mất rồi.
- Cô nói sao, hắn bắt CỰ GIẢI đi sao ? – THIÊN YẾT vừa nói vừa tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
- Dạ…dạ…chính…chính mắt tiểu nữ…đã…đã…đã nhìn thấy – tiểu cô nương sợ hãi sát khí của THIÊN YẾT run bần bật lên.
- Được rồi, cô nương, đa tạ cô đã báo tin. Bây giờ cô nên về nhà đi, chuyện còn lại để chúng tôi lo liệu – MA KẾT
- Dạ, tiểu nữ cáo từ, các vị nên nhanh chóng cứu nhị vị cô nương ra nếu không, e rằng… - cô nương kia bỏ lửng câu nói nhưng mọi người ai cũng hiểu vế sau là gì.
Sau khi cô nương nọ ra về, các bạn sao kéo nhau lên phòng của MA KẾT bàn bạc.
- Bây giờ phải làm sao đây ? Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu họ - SONG TỬ
- Nhưng đó là phủ thừa tướng, không như phủ nha huyện lúc trước muốn vào là vào đâu – KIM NGƯU
- Vậy phải làm sao ? Không lẽ bỏ mặc họ - NHÂN MÃ
- KHÔNG – MA KẾT, THIÊN YẾT cùng lên tiếng
THIÊN BÌNH nhìn hai người một lúc, đột nhiên :