Chap 17

11 1 0
                                    

Dải lủa trắng phất lên cao chói lóa giữa trời, vòng qua cành cây to lớn hai vòng. Bên dười, tảng đá được kê ngay ngắn, nữ nhân đặt một bước lên tảng đá, bước thứ hai đứng thật vững vàng. Vòng dây siết chặt, tảng đá được đá ra kêu “cạch” một tiếng. Nữ nhân kia…đang tự tử.

- Hình như cô ta định tự tử - KIM NGƯU

- Hình như là vậy, sao cứu hay không đây ? – SONG TỬ

- Cứu – THIÊN YẾT nói câu cứu người lần đầu tiêng trong đời, các bạn sao ngơ ngác, không hiểu YÊT của họ ăn phải thứ gì.

THIÊN YẾT thấy tất cả nhìn mình thì trừng mắt nhìn lại, liếc MÃ MÃ một cái, cô liền hiểu ý bắn một mũi tên chuẩn xác cắt ngang dải lụa trắng. Nữ nhân mất đà, ngã xuống đất. 12 người chạy lại thì thấy, đó là một cô nương xinh đẹp, tuy nhiên, đôi mắt lại u sầu. Nữ nhân ngước nhìn những “ân nhân” của mình khóc lóc :

- Tại sao ? Tại sao lại cứu tôi ? Tại sao không để tôi chết đi ?

CỰ GIẢI nhẹ nhàng nói :

- Cô nương, cô tên gì ? Sao phải tìm tới cái chết ?

- Tôi là Xuân Lan, là tỳ nữ trong phủ thừa tướng.

- Cô nương, chúng ta về quán trọ nói chuyện. Về việc cô muốn chết, chúng tôi muốn biết lý do – THIÊN YẾT nói rồi về quán trọ luôn, không cần biết cô nương kia có đồng ý hay không

CỰ GIẢI thấy THIÊN YẾT quan tâm Xuân Lan thì trong lòng khó chịu, bỏ đi một nước chẳng thèm lý gì tới cô nương tội nghiệp kia. Các bạn còn lại thấy tình hình hơi khó hiểu nhưng không thể làm gì hơn ngoài làm theo lời THIÊN YẾT. Riêng BẢO BÌNH thì đã đoán được gần nữa và xác định, vụ này có liên quan tới mình (biết rồi đấy à). Về tới quán trọ, cả đám kéo lên phòng BẢO BẢO nói chuyện. XỬ NỮ hỏi :

- Xuân Lan cô nương, có thể cho chúng tôi biết lý do cô tự tử được không ?

- Tôi…tôi vốn là tỳ nữ trong phủ thừa tướng. Mấy ngày trước, Cao Tôn công tử và thiếu gia dẫn hai vị cô nương về phủ, tôi chỉ nhìn xa nên không rõ mặt họ (THIÊN YẾT + MA KẾT thở phào khi nghe câu này) chỉ thấy, hai vị cô nương một vào phòng Cao Tôn công tử, một vào phòng Du thiếu gia. Lát sau, tiểu nữ cùng tỉ muội của mình là Đông Mai đi lấy đồ cho lão gia. Ngang qua phòng Cao Tôn công tử thì Đông Mai nói tỉ ấy quên đồ nên chạy đi lấy. Đông Mai vừa đi thì có một bàn tay kéo tiểu nữa vào phòng. Sau đó, tiểu nữ không nhớ gì cả, lúc tỉnh dậy thì đã….hức…hức…hix…

Xuân Lan khóc thật thảm thương, trong khi đó, các bạn sao trừ XỬ NỮ và CỰ GIẢI cũng đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Các bạn thầm chửi rủa tên họ THIÊN độc ác, nhẫn tâm, hại đời con gái người ta. So với Du Thiên còn thất đức hơn vạn phần. THIÊN YẾT biết mọi người đang chửi mình nhưng vẫn mặt lạnh như không nói :

- Vì thế mà cô tự tử ?

- Hức…không, tiểu nữ từ lâu đã thầm yêu Cao công tử nên lòng cũng không oán trách gì. Nhưng lúc Cao công tử tỉnh dậy, nhìn thấy tiểu nữ thì luôn miệng nhắc tới Hiểu Lam cô nương nào đó. Còn nói coi như chuyện này không xảy ra, còn nói tiểu nữ nếu được thì đi tự tử luôn đi. Tiểu nữ một lòng vì Cao thiếu gia, không một câu oán than, vậy mà, huynh ấy…hức…hức…huhuhu…

12 chòm sao xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ