KENG”…Khí trời khô nóng…cẩn thận củi lửa… “KENG”….
Người nam nhân tay cầm cái mõ vừa đi vừa gõ trên có khuôn mặt rất trẻ. Đôi mắt láo liên liếc qua liếc lại liếc tới đại môn Bách Hoa Lâu đang đóng kín, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười “khả ố” :
- Màn kịch hay bắt đầu rồi.
Trong Bách Hoa Lâu…
Đêm nay, không trăng không sao, mấy đen đầy trời…nói chung là một đêm rất thích hợp để “phạm tội”. Từ khu biệt viện phía Tây, bốn bóng đen đang “lén lút” chạy đến khu phía Nam (4 người : cái gì mà lén lút hả ????)….Khụ khụ, chính xác là “quang minh chính đại” mà đi (t.g: chịu chưa ? 4 người : vậy còn được). Lý do ? Chính là cái lư hương đang tỏa khói nghi ngút trên tay BẠCH DƯƠNG nga. Có thể nói trong vòng bán kính 5m xung quanh cái lư hương, con muỗi đang bay cũng lập tức rớt ngay xuống đất.
- Anh lấy cái này ở đâu ra vậy ?
- Của BẢO BẢO cho nga – BẠCH DƯƠNG nở nụ cười chói lóa tới cực điểm nói
- Chưa gì mà gọi người ta là cục cưng rồi – SONG TỬ (bảo bảo = cục cưng)
- Sao ? Không được như tôi tức hả, BẢO BẢO nhà tôi dễ thương đáng yêu biết mấy, ai như con cọp cái nhà cậu.
- Cậu nói ai là cọp cái, muốn ăn kẹo đồng hả
- Cậu ngon thì cứ thử
- Mấy người muốn đánh thức cả tòa viện này à – SƯ TỬ
- Đi thôi, đi thôi trễ giờ là bị “mama tổng quản” sạt cho một trận bây giờ - KIM NGƯU
Danh hiệu “mama tổng quản” của XỬ NỮ vừa được nêu ra, bốn người cùng cảm thấy ớn lạnh, vừa tăng tốc vừa nghĩ lí do đối phó.
Lúc này, ở khu biệt viện phía Nam…
- Mấy người kia chưa tới, có khi gặp chuyện gì rồi không ? – SONG NGƯ
- Không thể, mê hương tớ đưa cho DƯƠNG DƯƠNG là loại cực mạnh, trừ phi có thuốc do tớ đặc chế, còn không phải ngủ ít nhất là đến tối mai – BẢO BÌNH gác một chân lên bàn nói - Có khi nào họ quên uống thuốc không ? – CỰ GIẢI
- Cũng không có khả năng, chính tớ đổ thuốc vào họng từng người mà – THIÊN BÌNH (hiểu tại sao BẠCH DƯƠNG gọi THIÊN BÌNH là cọp cái rồi nhá)
- Vậy sao lại trễ vậy chứ ? Azzz….trong mười giây nữa mà đám đó không có mặt, tớ sẽ cho mỗi người một bài tới sáng – XỬ NỮ
Nhìn XỬ NỮ ức chế tới cực điểm, những người còn lại trong phòng đồng loạt thương cảm cho bốn tên xui xẻo kia.
- Bọn họ tới rồi – THIÊN YẾT lúc này đã thay lại trang phục nam nói
- Bọn tớ tới….oái XỬ…XỬ…XỬ NỮ…cậu… - SONG TỬ vừa tông cửa đi vào, nhìn thấy khuôn mặt đến thiên sư Chung Qùy cũng phải chào thua của bạn XỬ, lập tức cứng ngắc.
Những người còn lại theo “định luật bảo toàn tính mạng”, dùng tốc độ ánh sáng bay vào phòng, đứng im cúi đầu như học sinh tiểu học. SƯ TỬ kéo áo XỬ NỮ cố làm ra vẻ mặt “chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi” nói (t.g: SƯ TỬ, ngươi thật không có khí chất nam nhi a. ST: ai viết hả, lập tức câm miệng lo viết cho ta. T.g: sao hả, muốn ta cho ngươi làm cún thật phải không ? ST: *mặt cún con*. T.g: hahahaha. ST: *mặt la sát*. T.g: ai da, ta đi viết truyện nga) :