Duyên phận chiến trường c26 - c28

262 2 0
                                    

Chương 26  Phượng Quân ( hạ )

 “ Khấu kiến phụ hoàng.” – Phượng Quân thân bạch sắc y, tay áo dài rộng chấm xuống nền đất khi y cúi người hành lễ .

Phụng Tuyền Triều quốc vương – Phượng Nghiêm – tuổi tác đã hơn ngũ tuần, râu quai nón tăng thêm sự kiên nghị của lão, chân mày tướng toát nên dã tâm thống trị. Phượng Nghiêm khí thế đỉnh đỉnh ngự trên ngai vàng được lót bằng ba báo. Lão hướng đứa con cưng mà cười sảng khoái.

“ nhi tử, thật hay khi ngươi còn mạng trở về.”  - ( ak: potay người cha này luôn.)

“ nhi thần đã phụ lòng người, xin phụ hoàng trách tội.” – Phượng Quân diện vô biểu tình, quỳ một chân xuống, hai tay chấp lại giơ cao hơn đầu.

“ đứng lên đi. Ta không trách ngươi.”

“ tạ phụ hoàng.”

“ không chiếm được Biên Tây thì thôi, ngươi không bị mất luôn cái mạng là hảo phúc khí rồi.” – người lên tiếng là thái tử Phượng Tung.

Phượng Tung ngay từ đầu đã ngồi ở tả phương đại điện. Hắn hướng Phượng Quân mà nâng cốc rượu, ánh mắt điềm đạm nhìn thẳng vào nhị đệ của hắn. – “ lần này , ắc hẳn ngươi đã học thuộc bài học thứ nhất trong binh gia rồi chứ?”

“ đã khắc cốt ghi tâm.”

“ hừ.” – Phượng Tung hừ một tiếng, uống cạn cốc rượu.

Phượng Tung là kẻ trầm tĩnh nhất trong các huynh đệ, bất kể việc gì hắn cũng lường trước tính sau, một khi đã làm thì phải làm cho triệt để. Cũng như năm xưa hắn tàn nhẫn tiêu diệt cả gia tộc của A Nhĩ Hương vương phi, mặc kệ nàng ta là vương phi của quốc vương, chỉ vì A Nhĩ Hương có dã tâm cho con trai nàng – là ngũ hoàng tử Phượng La lên làm thái tử. Phượng La là người giỏi mưu lược nhưng cũng đã bị Phượng Tung hãm hại, biến thành mưu phản soán ngôi quốc vương, cuối cùng Phượng La đã bị kết tội tử hình, mạng vong kéo theo cả gia tộc A Nhĩ.

Kể từ ngày ấy, các hoàng tử khác đều lấy cớ thành gia lập thất mà chạy xa khỏi tầm mắt của Phượng Tung. Phượng Quân được giữ lại, một phần là bào đệ của hắn, một phần là y chỉ có hứng thú với chiến tranh xâm chiếm, y không có hứng thú với ngai vàng chồng chất sự vụ.

“ các ngươi đừng lườm nhau nữa.” – Phượng Nghiêm chỉ tay ra lệnh cho Phượng Quân ngồi ở hữu phương. – “ hài tử, ngươi kể cho ta nghe về vị cô nương trung nguyên mà ngươi đem về từ Biên Tây a, binh lính trong thành đã loan tin náo loạn cả lên rồi.”

“ ha ha..không có đáng kể a.”

“ nàng ta liệu có phải là gian tế của Dương Phong ?” – Phượng Tung lên tiếng nghi kị, Phượng Nghiêm cũng gật đầu đồng ý.

“ nàng ta là một người bí ẩn, cứu mạng ta, lại muốn cùng ta tiêu diệt Du Ninh Kỳ. Ta đương nhiên cũng không quá lơ là a.”

“ cẩn tắc vô ưu.”

“ biết rồi.”

Ba người cùng nhau uống chút rượu, nói phiếm mấy câu rồi vãn tiệc gia đình. Phượng Quân cùng Phượng Tung đi đến hậu cung vấn an hoàng hậu. Phượng Nghiêm thì triệu tập quan thần nghị sự.

Cung gia trang truyền kỳ II  : Duyên phận chiến trường ( xk) fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ