duyên phận chiến trường c18 - c20

345 1 0
                                    

Chương 18    hài nhi

 “ Ám Bạch, ngươi đi tìm một cổ xe ngựa đến đây.” – Du Ninh Kỳ  quay sang Hạ Diệp Mai, muốn nhắc nhở nàng tẩm bổ, nhưng sự thật rất choáng váng a.

Hạ Diệp Mai cúi đầu chiến đấu với cả bàn thức ăn. Chẳng mấy chốc, con gà luộc đã bị nàng xử đẹp chỉ còn trơ xương, chén cơm của Du Ninh Kỳ cũng vô thanh vô tức cạn không. – “ um, món canh của nơi này rất ngon.” – Nàng liếm mép cười với Du Ninh Kỳ đang trơ mắt nhìn bộ xương gà.

“ … hợp khẩu vị là tốt.” – ta đã quá lo lắng a, lần đầu ta nhìn thấy nữ nhân dùng thiện kiểu thần tốc như vậy. -  “ cực khổ nàng nhiều ngày cùng ta cưỡi ngựa.”

“ ân, cưỡi ngựa chẳng thoải mái tí nào.”

“ ân, chúng ta đổi sang mã xa.” – khóe môi Du Ninh Kỳ cong thành vòng nguyệt ,  ôn nhu vén lọn tóc trước trán Hạ Diệp Mai.

Hạ Diệp Mai gật đầu, đưa tay xoa cái bụng nhỏ của nàng. – đây là cảm giác được làm mẹ sao ? khi mẹ mang thai ta, cũng hạnh phúc như vậy đúng không?

“ đang nghĩ gì vậy?” – Du Ninh Kỳ vòng tay ôm lấy nàng. Đưa đến một bát trà.

“ hài nhi.” – Hạ Diệp Mai đưa bát trà lên miệng, nhấm nháp từng ngụm một. – “ ta nhớ mẫu thân.”

“ mẫu thân ?” – “ nếu nàng muốn có thể chúng ta cùng trở về thăm nhà của nàng a.”

“ không thể…” – “ nhà của ta ở rất xa, không thể trở về.”

“ xa ? là ở đâu ? là ở nước nào ?” – Du Ninh Kỳ vẫn còn mang tâm đa nghi a.

“ có nói chàng cũng không biết.” – Hạ Diệp Mai vươn người đứng lên, kéo ra một nụ cười vô sắc. – “ Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta lên đường thôi, ta thấy buồn ngủ.”

“ ….” – Du Ninh Kỳ thở hắc ra, tâm sự trong lòng hắn lại tăng lên. Hắn đặt trên bàn một thỏi ngân lượng, theo Hạ Diệp Mai bước ra khỏi quán cỏ.

Hạ Diệp Mai ngước nhìn bầu trời xanh đầy nắng. Lại cúi đầu xoa bụng, - hài nhi, ta thật trông chờ con.

Du Ninh Kỳ đứng trước quán cỏ bên đường, đăm chiêu nhìn nàng.

Ám Bạch từ trong thôn gần đó mua được một mã xa cũ, thêm một ít chăn bày bên trong xe cho êm. Ba người tiếp tục lên đường tiến về Bắc Kim Thành.

……………………

Tướng quân phủ Bắc Kim thành một tháng sau.

“ Hạ Duyên, xem ra nàng vẫn chưa hối cải.” – Du Ninh Kỳ ngồi trên chánh vị, đôi mắt dán thẳng vào Hạ Duyên đang quỳ bệt trong đại sảnh.

“ tam lang, thiếp ăn năn rồi, cầu chàng tha cho thiếp.”

Hạ Diệp Mai cùng chính cơ Doãn Thu ngồi ở hàng ghế hai bên.

Doãn Thu khép mắt, thái độ đắc ý nhìn sự chật vật của Hạ Duyên. – ngày tàn của ngươi sắp đến rồi, ngươi cũng có ngày này, Hạ Duyên ! bao năm trong tướng quân phủ, ngươi đè đầu cưỡi cổ ta, hôm nay bị kẻ khác lấn lướt, có thấy cay đắng không ?

Cung gia trang truyền kỳ II  : Duyên phận chiến trường ( xk) fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ