duyên phận chiến trường c7 - c9

409 1 0
                                    

Chương 7     Ghen tuông

                 Hai người nam nữ an an ổn ổn ôm nhau, trò chuyện rôm rả trong thư phòng. Ngoại nhân tiến vào cũng không hay biết. Hạ Duyên hắng giọng, đánh động không khí ngọt ngào của Du Ninh Kỳ và Hạ Diệp Mai.

“ nàng đến rồi a? có việc gì ?” – Du Ninh Kỳ hướng mắt về phía Hạ Duyên.

Hạ Diệp Mai hãy còn ngồi trong vòng tay ấm áp của Du Ninh Kỳ, lướt qua sự có mặt của Hạ Duyên, đảo mắt trong lòng tính nhanh. – uhm..ta nên đứng lên không nhỉ ? Du Ninh Kỳ vẫn còn ôm ta chặt như thế này . không được, đây là vị phu nhân ác liệt nhất của hắn a, không nên trước mặt nàng ta tỏ ra được sủng ái, kẻo nàng ta nữa đêm nhân lúc ta đang ngủ, mang dao đến đâm chết. – Hạ Diệp Mai vùng khỏi vòng tay to lớn kia, đứng lên làm một cái lễ lớn trước Hạ Duyên. – đời người đại thành sự chính là chữ nhẫn. “ phu nhân.”

“ thật là một nô tỳ biết lễ a.” – Hạ Duyên bước đến bên Du Ninh Kỳ, đưa tay giúp hắn chỉnh lại vạt áo hỗn loạn. -  “ tam lang, thiếp bảo trù phòng hầm chút canh gà mộc nhĩ cho chàng, trời cũng qua ngọ rồi, chàng không biết đã dói chưa ?” , Hạ Duyên ra hiệu cho nô tỳ mang canh đặt trên bàn.

“ a…qua ngọ rồi ư?” – Du Ninh Kỳ giờ mới nhớ ra, hắn chuyên tâm viết tấu chương đến mức quên luôn ngọ thiện. – “ Duyên nhi, đúng là nàng chu đáo.” – Du Ninh Kỳ âu yếm cầm tay ái thiếp, vỗ về.

“ đây là chức trách của thiếp.” – cười ôn nhu, nhưng Hạ Duyên lại liếc mắt nhìn Hạ Diệp Mai cay độc. – “ đâu như ai đó, suốt ngày hầu hạ bên cạnh, ngọ thiện cũng không nhắc chủ nhân.” – là nàng ta muốn thị uy, lại nhắc nhở Hạ Diệp Mai thân phận nô tỳ, chớ trèo cao tranh giành với nàng.

Hạ Diệp Mai ảo não, đứng cúi đầu, giờ mới nhớ chưa dùng cơm, cái bụng đói quá !

“ si nữ, còn đứng đó, mau đi gọi trù phòng chuẩn bị ngọ thiện.” – Du Ninh Kỳ nghiêm khắc ra lệnh cho Hạ Diệp Mai, lại quay sang ôn nhu với ái thiếp. –“ Duyên nhi, nàng dùng thiện chưa? Cùng ăn với ta?”

“ ân, thiếp tuân mệnh.” – Hạ Duyên lớn giọng kêu lại Hạ Diệp Mai đang rời đi. – “ không cần đi nữa, đứng đó hầu đi.” – mỉm cười cùng Du Ninh Kỳ bước đến bàn tròn trong thư phòng. – “ thiếp đã phân phó trù phòng  rồi, chúng sẽ mang lên ngay thôi.”

“ ân.” – Du Ninh Kỳ chọn một chỗ ngồi xuống, kéo Hạ Duyên ngồi cạnh hắn, không màng Hạ Diệp Mai ôm bụng đói đứng bên.

Ta hận !! Hạ Diệp Mai ủy khuất đứng hầu, nhìn bàn đầy thức ăn ngon, cái bụng lại phản đối từng hồi. – bây giờ là lúc ta hận phận nô tỳ nhất. Nàng lại liếc mắt căm hận nam nhân đang thưởng thức ngọ thiện.- nam nhân thối, ngươi đói, ta cũng đói, tại sao không cho ta đi ăn cơm. Có ái thiếp của ngươi thì lập tức vứt ta sang bên. Đúng là ta và ngươi lợi dụng lẫn nhau, nhưng cũng nên có chút lòng thương người chứ. Ô ..ô…

Tối hôm đó, Du Ninh Kỳ đến tẩm phòng của Hạ Duyên nghỉ ngơi. Hạ Diệp Mai đương nhiên là bị đá đi cho khỏi chướng mắt, nàng chạy đến trù phòng tìm Cửu nương.

Cửu nương hơn năm mươi tuổi, tính tình thẳng thắng lại dáng người mập mạp, cho người khác có cảm giác an tâm như mẹ hiền, biết Hạ Diệp Mai suốt ngày hôm nay bị Hạ Duyên phu nhân bắt bẽ, không cho ăn cơm mà bắt đứng hầu, liền đem cho nàng một bát cơm nguội, vài món ăn thừa.

Cung gia trang truyền kỳ II  : Duyên phận chiến trường ( xk) fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ