Chương 14: Thiên Yết chinh phục Bọ Cạp thần

363 24 5
                                    


Thiên Yết bước vào tòa thấp với niềm tò mò đỉnh điểm, thầm nghĩ: "Ngư nhi tốn tận 19 tiếng hẳn thử sẽ chẳng dễ dàng gì, mình phải cẩn thận mới được"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thiên Yết bước vào tòa thấp với niềm tò mò đỉnh điểm, thầm nghĩ: "Ngư nhi tốn tận 19 tiếng hẳn thử sẽ chẳng dễ dàng gì, mình phải cẩn thận mới được". Bước từng bước lên bậc thang đá ẩm ướt rêu phong mọc lỏm chỏm. Chợt Yết ngửi được trong không khí mùi ma thuật, tức thì theo phản xạ bàn tay trái như ẩn như hiển một quả cầu màu tím, tập trung suy nghĩ anh bước nhanh qua các bậc thang.

"Đến đây nào...khà khà..cho ta xem sức mạnh của ngươi ta sẽ cho ngươi xem thứ ta cất giữ...đến đây nào..." - Bỗng trông không trung vang lên tiếng thì thầm đầy mê hoặc, như có như không mời gọi Thiên Yết đi theo tiếng nói đó

Như có một sức mạnh vô hình đẩy Yết đi lên theo hướng tiếng nói, anh cố hết sức giữ cho đầu óc thanh tỉnh, không cho phép mình sa ngã vào vào tiếng nói ấy, tự lầm bẩm trong đầu: "Tỉnh táo, tỉnh táo, không được nghe lời nói ấy.." . Sức mạnh vô hình ấy dẫn dắt Yết đi lên hết chín chín tám mươi mốt bậc thang đá, và dừng lại ở một cánh cửa bằng gỗ đã cổ lỗ sĩ. Thiên Yết chần chừ chốc lát rồi quyết định đẩy cửa đi vào.

"Két...." .... "Rầm!" Cánh cửa đóng sầm lại, Yết quay lại thử mở cánh cửa lần nữa và nhận ra ra rằng nó đã bị khóa. "Èo...thứ quái gì trong cái tháp này vậy"

"Này nhóc, bản tôn là thứ quái này trong cái tháp đấy, quân hỗn xược đã tự tiện vào còn dám nói bản tôn là thứ quái gì..hừ..nếu bé con không nói cho ta trước sẽ có người vào thì bản tôn đã sớm mần thịt mi rồi..HỪ!" - Từ cuối căn phòng vang lên tiếng nói tức giận, giọng vang khắp căn phòng, uy nghiêm và tức giận.

Thiên Yết quay phắt lại, căng mắt ra cố gắng tìm nơi phát ra giọng nói, quả cầu sắc tím ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ thích thú trước những thử thách muốn thử nghiệm. Anh nhếch môi cười mỉm cho thấy anh đang rất hào hứng, nhưng khi cất giọng thig giọng nói vẫn trầm và lạnh lẽo: "Sao lại không tự vác xác ra? Phải chăng mi sợ ta?"

"Ha ha ha..sợ giống người bé nhỏ như mi ư?..Bản tôn là thần mà lại đi sợ một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, hử?" - Tiếng nói từ cuối phòng lại vang lên, tiếng cười khằng khặc, giọng ngạc nhiên vọng lên.

"Không sợ vậy sao còn không bước ra? Ra nghĩa là sợ?" - Thiên Yết không ý thức rằng mình đang bước gần đến với giọng nói hơn.

"Vậy bản tôn bước ra ngươi đừng ngạc nhiên mà thét lên như bé con lần đầu nhé, tiếng thét kia thực sự khiến ta nhức đầu đấy.." - Giọng nói nhỏ lại còn như tiếng lẩm bẩm - "Tiếng thét quái dị ấy có thể liệt vào một trong cực kỳ thứ có thể giết ta nếu kéo dài thêm vài giây nữa"

[Song Ngư - Thiên Yết] 12 vị thần và sức mạnh bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ