#Gift19 [Kuro x Spirit] Hẹn một mai

607 33 18
                                    

    Thân tặng @CmTNguyn867 con thuyền này tôi cũng chèo trong thầm lặng đó :3

Note: thể loại học đường, không cao trào, không plot-twist, chỉ là một câu chuyện tình yêu có phần (cực kỳ) dài dòng và nhạt nhẽo thôi, dĩ nhiên là HE :3 

---

"Hyung... lúc nãy thím Kim nhà hàng xóm gọi điện bảo con Roy bị ốm..." Dayoon nói rồi nhìn người trước mặt đợi chờ câu trả lời.

"Biết rồi." anh không buồn quay qua nhìn cậu mà nói, tim Dayoon khẽ rên rỉ.

"Em đi trước..."

Dayoon nhìn cái vẫy tay của Seohaeng rồi lặng lẽ rời đi.

"Ai vậy Seohaeng?" Người vẫn ngồi bên kia quan sát dáng người có phần mũm mĩm của cậu nhóc lên tiếng hỏi.

"Người quen thôi, đừng để ý."

Seohaeng lập tức chuyển đề tài. "Hôm nay có game mới đấy, xem chưa Kyungho...?"

Ở một góc nào đó, có một cậu nhóc vẫn lén lút nhìn về phía chiếc bàn nơi có hai cậu thiếu niên cực kì đẹp trai. nhìn ngắm một hồi cậu cũng chỉ biết thở dài rồi rời đi.

-----

'Tách'

Seohaeng bật đèn, nhìn một lượt vào nhà và phát hiện tên nhóc đang ngủ trên sofa. Anh đi đến lay nó dậy.

"Này, về phòng mà ngủ."

Dayoon dụi mắt ngồi dậy, dùng giọng vẫn còn ngái ngủ nói.

"Hyung về rồi."

"Ừ, Roy sao rồi?"

Seohaeng ngồi xuống cạnh cậu nhóc trên ghế sô pha, giữa hai người vẫn là khoảng trống dài bất tận.

"Bác sĩ bảo nó chỉ sốt nhẹ thôi, em cho nó ngủ rồi."

Hai người luôn chỉ có ba chuyện để nói, con Roy, con Rosa và tiền nhà.

"Ôi xem ai bị đánh thức này, lại đây với ba." Seohaeng ôm lấy con mèo đang dụi đầu vào chân mình lên mà nựng, Dayoon một bên tự động bật chế độ người vô hình. Nhìn Seohaeng cưng nựng Rosa mà Dayoon thở dài, mình còn chả bằng con mèo... Lee Dayoon đã thê thảm đến mức phải ganh tị với một con mèo rồi...

Cậu không nghĩ nữa, cũng chả muốn nghĩ, đi ngủ cho rồi.

"Này, ăn tối chưa? đi ăn với tôi."

Seohaeng nói rồi vẫn chú tâm vuốt đầu Rosa, cứ như anh chưa từng nói ra bất cứ điều gì.

"Em... chưa."

"Vậy đi thôi."

Seohaeng thả Rosa lên ghế sô pha mặc dù nó cào cấu kháng nghị. Seohaeng khoác áo vào lại rồi ra cửa xỏ giày, tay ra hiệu cho Dayoon đi theo.

Dayoon lập tức lẽo đẽo theo sau, thực ra cậu đã ăn rồi, nhưng mà sao anh ấy biết được.

Cả hai ghé vào tiệm sushi gần nhà, đây là quán quen của Seohaeng.

Seohaeng gật đầu với ông chủ, ông lập tức đi làm đồ ăn, đơn giản vì đã quá quen thuộc. Dayoon bình thường toàn lén đi theo anh ra đây, chứ nào đã được ngồi ăn cùng bao giờ. Thật tuyệt khi ngồi cạnh và nhìn được góc nghiêng tuyệt đẹp của anh, cậu thực sự muốn nhào đến cắn vào khớp hàm kia.

Drabble cp LCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ