#Gift14 [PraY x GorillA] Tặng em trái tim anh

673 52 42
                                    

Gửi đến @khanhtu2012 một câu chuyện nhạt nhẽo , không thân -.,- đọc xong nhớ trả nợ!!! 

----

Beomhyun sực tỉnh, sau đó cuống cuồng vớ lấy mớ giấy trên bàn lật tứ tung. 

"Ôi mình nhớ đã để ở đây mà? đâu rồi??"

Loay hoay tìm kiếm một hồi cậu liền quay qua hỏi người đàn ông đang thiu thiu ngủ trên sofa.

"Này Jongin, anh có thấy tờ giấy em để trên bàn không?"

Jongin giật mình tỉnh giấc, dụi mắt quay qua nhìn Beomhyun, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Hình như lúc nãy Makta tha đi rồi..."

"Cái gì????? Ahzzzzzz..."

Beomhyun vừa nghe được tin dữ liền ôm đầu vò một vòng, sau đó chán nản ngồi gục mặt xuống bàn, lâu lâu còn rên rỉ: 'tiêu rồi, tiêu rồi...'

Jongin nhìn bộ dạng vật vờ kia của Beomhyun liền chỉ muốn bật cười, nhưng xét thấy có vẻ tờ giấy kia rất quan trọng, hắn lân la tiến lại, tay đưa lên vuốt lại mái tóc đã bị Beomhyun làm cho rối bời.

"Hình như Makta tha vào nhà vệ sinh, có lẽ vẫn còn ở đó."

Beomhyun vừa nghe Jongin nói liền bật người dậy, vọt chạy vào trong nhà vệ sinh. Ba giây sau đó, Jongin nghe được một tiếng hét thảm thiết truyền tới.

Lúc Jongin chạy tới thì thấy Beomhyun đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy bồn cầu như ôm con với đôi mắt đỏ hoe. Thủ phạm Makta thì đang ngồi yên một bên, cặp mắt mèo tròn xoe nhìn Beomhyun một cách chăm chú.

'Không phải gặp chấn động lớn quá nên có vấn đề gì rồi chứ?' Jongin thầm nghĩ.

"Em đứng dậy đi, sàn nhà lạnh lắm..."

Jongin nói rồi đưa tay tới xách người Beomhyun lên, nhưng càng dùng lực thì Beomhyun càng ôm chặt cái bồn cầu hơn.

"Mất cả rồi..."

Nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của Beomhyun, Jongin cương quyết bế thốc cậu lên rồi ôm ra phòng ngoài. 

"Buông em ra, em còn chưa tính sổ với Makta, công sức cả một buổi tối của em đều chui xuống cống hết rồi."

Jongin cố nén tiếng cười mà nhẹ vỗ về Beomhyun.

"Đừng giận nữa, để anh phạt nó cho em, lát nữa cắt cơm."

Beomhyun vẫn đang nhốt mình trong thế giới riêng, nghe đến tên Pporo chợt định thần lại.

"Pporo đâu rồi?"

"Anh không biết, nãy giờ không thấy, chắc nằm đâu đó ngủ rồi..."

Lúc này giác quan thứ 6 mách bảo cho Beomhyun là phải ngay lập tức chạy về phòng, Khi thấy cánh cửa khép hờ mà không khóa, từng hồi chuông cảnh báo trong lòng Beomhyun không ngừng vang lên.

Jongin chậm chạp đi ở phía sau, lén nhìn đến vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của Beomhyun, quan sát cả bàn tay thon dài cứ đưa lên hạ xuống không dám đẩy cửa vào của cậu.

Có Chúa biết hắn cũng rất sợ mở cánh cửa kia ra, nếu thực sự Pporo trong đó thì hắn nên bắt đầu lo lắng cho hậu sự của mình là vừa. 

Drabble cp LCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ