"Vương Tuấn Khải...đừng chạm vào tôi"
"Được... được... anh không chạm... sẽ không chạm nữa. Chỉ cần em đừng cào vào miệng vết thương .... được không..."
_____________
"Nguyên Nguyên, em ăn đi... mấy hôm nay em ăn ít như vậy... ảnh hưởng đến sức khỏe...."
"Tôi không ăn..."
______________
"Nguyên Nguyên, uống sữa đi...."
"...."
_______________
"Vương Tuấn Khải, tôi nói cho anh biết. Có chết tôi cũng không thèm đeo cái thứ dơ bẩn này(*)..."
"Nguyên Nguyên...."
(*) nhẫn cưới.
____________
Cuộc sống của họ là vậy, luôn có những tiếng cãi vã, giận hờn. Tất cả là do sự việc của đêm hôm ấy.
_________________
5 tháng trướcLần đầu tiên anh nhìn thấy cậu là vào ban đêm, hôm đó anh cảm thấy cơ thể khó chịu nên tản bộ một lúc.
Dừng chân ở sau hàng liễu, anh đã thấy một người con trai trầm tư đứng trên chiếc cầu ánh mắt bơ phờ nhìn xuống nước. Sườn mặt đẹp đến mê người, vài sợi lông mi thi thoảng chợp vào, đôi môi hồng phấn nhỏ nhỏ, có chút khô khan.
Trên khóe mắt ngấn vài giọt nước, là người đó đang khóc sao, tại sao người đó lại khóc. Anh khẽ quan sát từng cử chỉ của người đó rồi đôi chân tự đi theo mùi hương hoa cẩm chướng trên người của cậu.
Lại gần hơn một chút anh nhìn rõ cậu hơn, đích thực là người đó đang khóc.
"Vương Nguyên...." anh khẽ nói. Cậu là người thừa kế duy nhất của giòng tộc Roy, là người mà có sức cuốn hút hơn phụ nữ. Không ai không biết.
"Ai..." cậu nghe tiếng nói liền lên giọng nói, anh theo bản năng lùi lại phía sau núp vào thân cây liễu. Khi xoay ra nhìn thì đã không thấy cậu đâu.
Cứ như vậy ngày nào anh cũng đi theo bóng cậu, thường xuyên núp sau hàng liễu ngắm cậu. Cho đến khi Vương Gia mở tiệc công bố người thừa kế chính thức của tập đoàn K&R.
Bữa tiệc diễn ra long trọng tại nhà hàng 7 sao Bejing Da Dong của Bắc Kinh-Trung Quốc.
Hôm đó rất nhiều khách quý tại các nơi như Mĩ, Pháp...và cậu cũng có mặt tại buổi lễ, cậu mặc bộ vest xám lịch lãm, đi đôi dày bóng nâu của hãng Givenchy, tóc hơi sẻ ra 1 chút ngoài vẻ đẹp tự nhiên cậu kết hợp áo sơ mi trắng và cà vạt màu lục khiến cậu vô cùng nổi trội trước đám đông.
Cậu không như những thanh niên ngoại quốc, họ đàm đúm uống rượu, nhảy nhót, khiêu vũ với các cô gái xinh đẹp quyến rũ còn cậu thì không mà chỉ chung thành với chiếc ghế mình đang ngồi mà uống hết ly này đến ly khác.
Bỗng Vương Lão Gia (Ba Vương Tuấn Khải) đứng trước khán đài chính thức công bố với tất cả tập đoàn lớn nhỏ người thừa kế độc duy cũng như vị Chủ tịch của tập đoàn K&R là Vương Tuấn Khải con trai cả của ông. Sau đó cậu thấy trước mắt một màu đen sì, đầu óc quay cuồng, và.... ngất lịm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/KaiYuan/Full] Mập Mờ.
Short Story●Tên fic: [Mập mờ] - Tác giả: Hỏa Diên. ●Thể loại: Đam mỹ. ●Nhân vật: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên. ●Tình trạng: •Đã hoàn (HE). •Số chương: 10 chương. ●Tóm tắt: "Từ đầu chúng ta đã không thuộc về nhau, nếu có cưỡng ép nhau bao nh...