CHƯƠNG IX

1.5K 76 5
                                    

Cậu đứng trước phòng Vương Chiều Tín, suy một hồi lâu cậu giơ tay gõ ba tiếng vào cánh cửa phòng ông. Bên trong liền vọng ra âm thanh nghiêm nghị pha lẫn chút phấn khởi.
"Vào đi..."

Cậu mở cánh cửa rộng lớn ra, Lão Chiều ngồi nhìn cậu vui vẻ, cậu cười trừ rồi ngồi vào ghế.

"Gia gia, cháu...." Vương Nguyên biết chắc chắn Rolly đã nói gì đó với Lão Chiều mới khiến ông hưng phấn như vậy.

"Tiểu Tôn, cháu có chuyện gì sao?" Lão Chiều nhìn vẻ mặt không tự nhiên của cháu trai, ông liền lấy lại vẻ uy nghiêm sẵn có.

"Cháu.... cháu muốn nói với ông.... một chuyện quan trọng..." cậu cà lăm, hai má thoáng đỏ ửng. Lão Chiều cười cưng chiều nhìn cháu trai.

"Cô ấy như thế nào? Gia giáo tốt không? Chắc hẳn rất xinh đẹp mới lọt vô mắt của tiểu tôn nhà ta chứ, đúng không?" Ông tiện miệng nói thẳng, không cần vòng vo, vào thẳng vấn đề chính.

Cậu thoáng giật mình. Run run nhìn Vương Chiều Tín:"Gia gia, cháu đối tượng của cháu không phải con gái.."

"Tiểu Tôn, cháu ngại đến ngốc luôn rồi phải không?" Lão Chiều liền nghiêm túc, ông biết, Vương Nguyên không biết nói dối cho nên khi vừa thốt ra câu đó, Vương Chiều Tín thật sự có chút giật mình. Ông cười trừ hỏi lại.

"Gia gia, người biết Vương Tuấn Khải chứ...có lẽ cháu thích anh ấy mất rồi. Hai năm, cháu không thể quên được bóng dáng anh ấy... cháu..." cậu bất chợt thốt ra cái câu không nên thốt. Vương Chiều Tín im bặt nhìn Vương Nguyên.

"Thật ra, cháu ở cùng Vương Tuấn Khải vì... cháu và Vương Tuấn Khải đã phát sinh quan hệ..." cậu liên tiếp nói, nhìn nét mặt Vương Chiều Tín ngày càng đáng sợ.

"Cho nên... cháu muốn về tìm Vương Tuấn Khải, tiếp tục sống với nó..." Vương Chiều Tín nhìn cậu thâm thúy, tay ông ta nắm gậy thành quyền, gõ nhẹ vài cái xuống đất.

"Cháu không phải có ý đó... cháu..." Vương Nguyên vội vã đứng dậy, cậu hoảng hốt khi thấy Lão Chiều đưng phắt dậy, đi về phía cậu.

"Nghịch tử, quỳ xuống..." Vương Chiều Tín quát lớn. Theo gia quy, yêu người cùng giới sẽ bị đánh 30 roi, cậu sẽ bị xử phạt. Hình thức là đánh bằng dây sắt.

Vương Nguyên im lặng nhìn Vương Chiều Tín, cậu trùng hai chân, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt ông.

"Quản gia..." ông hô một tiếng, lão quản gia liền mở cửa đi vào.

"Lão gia...." Quản gia cúi đầu 65 độ.

"Mang roi sắt vào đây!" Vương Chiều Tín gõ mạnh chiếc gậy trong tay quát lớn.

Ngày cậu bị vô thức, Vương Tuấn Khải nhất quyết giữ cậu lại, và cậu chỉ nghe theo hắn. Vương Chiều Tín đã rất dung túng bỏ qua cho hai người không chút do dự. Nhưng hiện tại, cậu đang phạm vào lỗi rất lớn.

Vương Nguyên, cậu là tôn tộc cơ mà, cậu có quan hệ đồng tính. Cái tin này mà truyền ra khỏi Roy tộc thì coi như tộc của cậu sẽ bị xóa sổ khỏi London ngay và luôn trong tích tắc.

Vài phút sau, Quản gia đem roi sắt lên trước mặt vương Chiều Tín. Lão Chiều đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, khóa cửa chặt lại. Bật thiết bị cách âm mức cao nhất.

...

Từng roi một, sự va chạm sắt thịt ngày càng mạnh. Cậu đau tê tái, trên người những vết thương không lớn nhưng máu cũng đang rỉ ra rất nhiều. Vương Chiều Tín không chút thương tiếc quất thật mạnh...cho tới khi đủ tròn ba mươi roi.

"Cạch..." Vương Chiều Tín mở cánh cửa ra, mấy cô hầu cùng quản gia ngẩn người khi nhìn thấy tôn tộc vẫn quỳ tại chỗ. Chiếc áo sơ mi của cậu thẫm máu đỏ tươi, mặt trắng bệch.

"Nếu cháu muốn tìm nó, vậy đừng bao giờ đặt chân về cái tộc này!" Vương Chiều Tín tức giận xoay người bỏ đi.

Ở trong, cậu liền khụy xuống. Mấy cô hầu túm tới đưa cậu về phòng chăm sóc vết thương.

Ba ngày sau...

Miệng vết thương đã gần khỏi hẳn, cậu cũng bình phục rất nhanh. Lần này cậu nhất định phải đại tác chiến thành công.

Từ hôm ấy, Vương Chiều Tín mặc kệ, không chút quan tâm đến cậu. Thăm cũng không một lời.

Cậu lại đứng ngoài cửa phòng, lấy hết can đảm, mở cửa ra... đang chuẩn bị mở thì Rolly liền bám riết vào cậu.

"Anh mà vào chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng nữa đó..." Rolly lo lắng ôm chặt eo anh trai.

"Không sao đâu, Rolly, em xuống gọi người chuẩn bị đồ cho anh..." cậu xoa xoa đầu em gái.

"Ừm, anh nhớ cẩn thận..." cô gật đầu liền chạy đi gọi người. Nhưng không quên thơm một cái lên má cậu.

.....

Sau 1 thời gian ngắn cậu bước ra khỏi thư phòng chạy nhanh lên phòng. Tất cả đồ đạc được dọn dẹp sẵn sàng, Visa cũng đã mua cho cậu. Cậu cầm vali kéo thẳng đi ra khỏi nhà.

Trên xe, không khí vô cùng nặng nề. Rolly nhìn chằm chằm anh trai thắc mắc:"Roy, rốt cuộc đối tượng của anh là người như thế nào, mà khiến anh bán sống bán chết thế hả?"

"Anh ấy là một người rất tốt, rất dịu dàng, nếu anh nhận ra từ đầu không thể thiếu anh ấy thì bây giờ chắc anh cùng anh ấy rất hạnh phúc. Rolly, em biết không. Anh ấy thật sự, thật sự... vô cùng đẹp trai nữa..." Vương Nguyên hai mắt lóe sáng nhìn em gái.

Rolly không bài xích đồng tính, do thói quen được Vương Nguyên chiều chuộng nên Rolly cái gì cubgx ủng hộ cậu...

"Ai mà còn đẹp trai hơn anh hai của em nữa chứ...?" Rolly phụng tẹt kéo kéo vạt áo anh trai.

"Vương Tuấn Khải..." lời nói mật ngọt, âm điệu nhẹ nhàng, ôn nhu... cậu gọi tên anh. Hai năm rồi, cậu chưa từng quên cái tên này nhưng không dám nhắc tới nó.

...

Rolly tiễn cậu ra sân bay, mếu máo bám chặt anh trai. Vương Nguyên xoa đầu em gái, dặn dò:

"Anh về tìm tình yêu, khi nào về sẽ đem cho em một món quà..."

"Roy, anh phải nhớ nhé!" Cô nước mắt ngắn nước mắt dài bám chặt vào anh trai.

Tiếp viên báo máy bay đã sẵn sàng, cô thì cứ bám lấy anh trai. Cậu bất lực để cô thơm một cái vào má, cô liền buông rồi để cậu đi. Đứng đó thẫn thờ nhìn anh trai khuất dần cô mới bắt đầu khóc nấc:"Roy...."

Máy bay khởi hành, xuyên qua từng đám mây trắng toát trên không trung bay về phía Bắc Kinh phồn thịnh. Nơi đó có người yêu cậu và cũng có người cậu yêu
#Ji

[Fanfic/KaiYuan/Full] Mập Mờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ