CHƯƠNG X - [End]

2.3K 124 9
                                    

Máy bay hạ cánh tại Bắc Kinh, dáng người con trai lịch lãm đeo đôi kính râm đi sau là một vài tên vệ sĩ.

"Đưa đồ tới địa chỉ này, nói với họ là đồ của Vương Nguyên Thiếu Gia, họ sẽ tự khắc dọn vào" cậu đứng trước ô tô nhìn đám vệ sĩ căn dặn. Họ đồng thanh hô "Rõ" một tiếng rồi đi.

Vương Nguyên bước vào ô tô, tim cậu cứ đập nhanh dần, nhanh dần. Không khí đang căng thẳng thì tên rài xế to gan lên tiếng làm cậu không khỏi giật mình:
"Thiếu gia, ngài đi đâu?"

Cậu liếc hắn vài cái đanh đá rồi trả lời:"Tập Đoàn trung tâm K&R"

Tên tài xế gật đầu, im lặng lái xe tới chỗ cậu đến.
...

Đứng trước K&R cậu có chút bất an, hít thở vài cái rồi quyết định đi vào trong.

"Vị thiếu gia này, Cho hỏi cậu đến tìm ai ạ?" Cô gái áo sơ mi trắng ở quầy tiếp tân mạn gan hỏi cậu.

"Vương Tuấn Khải!" Cậu thản nhiên trả lời, cô gái có chút hoang mang.

Gọi cả tên lẫn họ chủ tịch tập đoàn chính này, cậu thật to gan, cô gái nhìn cậu trầm tư:"Thiếu Gia, cậu có hẹn trước không?"

"Là bất ngờ!"

"Vậy mời cậu theo tôi..."

Cô dẫn đường cho cậu đến một nơi khá kín. Xung quanh tối om, chỉ có vài chiếc đèn ánh mint rọi xuống. Trước đó là một căn phòng, cô gái chỉ tay ra phía trước:"Đó là phòng của Chủ tịch" Cô gái cười nhẹ rồi quay đi.

Phòng của Chủ tịch, có nhầm không? Cậu biết Vương Tuấn Khải ghét bóng tối, tại sao anh lại ở trong này được.

Cậu thẳng tay kéo cánh cửa ra, bên trong là Vương Tuấn Khải, anh ngồi trên chiếc ghế Chủ Tịch rộng lớn.

"Vương Tuấn Khải!"

"Vương Nguyên,..." anh bất ngờ nhìn cậu đứng dậy. Hai năm rồi, đã hai năm anh không thấy cậu, cậu gầy quá, gầy hơn cả khi ở bên anh.

"Sao em lại ở đây?" Anh bất giác tiến lại gần cậu. Cảm giác thật quen thuộc, mùi hoa cẩm trướng của cậu xộc thẳng vào mũi.

"Đến tìm anh..." cậu cười nhẹ, nhìn anh đau lòng. Hai tay yếu ớt muốn chạm vào sườn má anh nhưng giờ người cậu cứng luôn rồi.

Cũng trong hai năm ấy, anh nhớ cậu, nhớ muốn phát điên. Anh gầy hơn trước nhìn có chút tiều tụy nhưng vẻ anh tuấn lạnh lùng không hề mất đi.

Anh khó hiểu nhìn cậu, nhanh nhẹn kéo cậu vào trong phòng, tuy nhiên, anh vẫn không bật đèn.

"Em thông suốt rồi, trong hai năm nay, em là cơ bản không thể quên được anh... hình bóng anh cứ vây quanh em, khi em ngủ không có anh bên cạnh, thật sự rất khó chịu. Mặc dù cảm thấy sống tốt hơn nhưng em vẫn thấy thiếu tiếu một thứ gì đó. Cho đến khi thức tỉnh... Em muốn tìm anh để bắt đầu lại. Có được không?" Câu tỏ tình ngọt bá cháy, Vương Tuấn Khải chợt chôn chân tại chỗ. Cậu cảm thấy có chút lơ, tại sao anh không lên tiếng mà chỉ nhìn cậu. Thật sự xấu hổ, nếu anh không yêu cậu nữa thì sao? Cúi gằm mặt... Vương Nguyên vò vò vạt áo mình...

[Fanfic/KaiYuan/Full] Mập Mờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ