CHƯƠNG III

1.7K 95 20
                                    

Theo yêu cầu chương này ta tặng cô nha! Yêu các cô nhiều
KaiYuan_0811_2109

Sau bốn tiếng, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng thành công. Các bác sĩ bước ra, vài nhân viên nhanh nhẹn di chuyển giường bệnh của cậu đến phòng cách li.

"Vương Lão Gia, thiếu gia đây... cuộc phẫu thuật thành công, nhưng trấn thương nặng ở đầu nên có di chứng là chuyện đương nhiên. Gia đình nên để ý kĩ việc đó..." Vị trưởng quan cặn kẽ giải thích, ngoài ra còn đưa cho ông Vương một bản chụp tổng quan cơ thể cậu.

"Có thể vào thăm không..." Mẹ cậu vội vàng bám vào tay áo bác sĩ, ánh mắt lo lắng tột cùng.

"Người nhà xin theo tôi...." vị trưởng quan chìa tay ra phía trước. Cậu thuộc diện danh gia vọng tộc, nên phòng cách li cũng thuộc loại đặc biệt nhất, các thiết bị y tế đều hiện đại.

Lên đến phòng cậu, ông Vương thấy cậu nằm khá thấp liền sai người kê thêm 1 chiếc gối nữa cho cậu.

Thông thường, khi cậu ngủ toàn kê 2 gối đầu, do thói quen và do khi cậu ngủ thường bị bóng đè. Ông Vương thương yêu cậu hết mức chuyện gì cậu cũng không giấu được ngoại trừ chuyện đó (1).

Các nhân viên khẽ nâng đầu cậu lên kê thêm 1 chiếc gối mỏng dưới gáy cho cậu.

Mọi người vào trong, các thiết bị đều hoạt động tốt, cơ thể cậu đang trong trạng thái hôn mê sâu, muốn tỉnh dậy cần một tác động mạnh từ người cậu muốn gặp.

"Thiếu tôn, sau 1 năm mà cháu đã gầy như vậy...." bà vợ thứ hai của Vương Chiều Tín (2) lại gần chạm vào sườn má cậu, giọng ai oán cất lên như muốn đổ mọi lỗi cho Tiểu Trúc không chăm sóc tốt cho cậu.

"Dì, gần 5 tháng thằng bé không ở cùng con, gọi điện nó cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tắt. Đến công ty nó cũng không chịu gặp con...con có thể làm gì chứ..." mẹ cậu nhanh chóng giải thích, nhìn sắc mặt của Vương Chiều Tín như vậy quả thật đáng sợ hơn cả Vương Tuấn Khải lúc giận dữ.

"Dì hai còn nhỏ tuổi, vừa bước vào Roy tộc được vài ngày mà đã lên mặt. Còn coi ai ra gì không..." Triệu Minh Hy muốn bênh vực mẹ cậu liền lên tiếng. Vương Chiều Tín gõ mạnh gậy chống quát lên:

"Mấy người nói đủ chưa..." giọng nói nghiêm nghị vang khắp phòng, một điểm tĩnh lặng Vương Chiều Tín ngồi cạnh giường cậu.

"Thiếu tôn của ta... con mau khỏe lại. Ta sẽ dạy con chơi cờ tướng ha..." Vương Chiều Tín ôn nhu xoa tóc cậu, nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành đứa trẻ.

"Vương Lão Gia, vết thương vừa phẫu thuật ngài đừng chạm vào... sẽ gây nhiễm trùng...." vị trưởng quan hốt hoảng lên tiếng.

"....."

Cuối cùng, tất cả mệt mỏi ra ngoài, mẹ cậu nói muốn ở lại với cậu nên không về khách sạn nhưng bác sĩ nói các y tá luôn ở quanh chăm sóc nên không cần đến người nhà phải ở lại. Nên tất cả đều về.

.......

Nhà Vương Tuấn Khải.

Anh mệt mỏi bước vào nhà, mẹ anh do ăn uống không hợp lí nên bị ngộ độc thực phẩm cũng không nguy hiểm cho lắm, nhưng anh đâu biết 1 thứ rất quan trọng của anh đang rất nguy hiểm.

[Fanfic/KaiYuan/Full] Mập Mờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ