Chap 11:Ký ức

131 6 0
                                    

Một tia sáng nhỏ ánh lên trước mắt,ichigo mở mắt ra và thấy anh đang ở dưới đáy biển.Anh cố cử động đôi tay nhưng nó cứ như vô hiệu trong một khoảng không
Bất chợt anh nhìn thấy ký ức,những ký ức khi anh còn nhỏ khi anh còn nhỏ và đang sống cùng gia đình,với bố mẹ anh nó hiện ra trước mắt anh cứ lập lờ ảo ảo như những quả bong bóng xà phòng mà hồi bé anh hay thổi
Bất chợt anh nhìn thấy ký ức khi anh còn bé và đang tập đi
-Ichigo,đến đât nào con-Ba cậu nói
-Ôi trời,ichigo nhà ta giỏi quá mà-Mẹ cậu cũng cười ở trong nhà bếp
Cậu bé ichigo bước đi từng bước,khi được nửa đường cậu bỗng dưng vấp vào hòn đá và ngã xuống đất đau điếng
-Ôi trời-Mẹ cậu cười với điệu bộ dở khóc dở cười
-Dứng dậy nào ichigo-Ba cậu động viên
Cậu bé chống hai tay rồi đứng dậy
Cậu vẫn tiếp tục tập đi mặc dù đôi chân cậu đang rất đau
-Giỏi lắm,thế mới là con của ba chứ
-Anh yuu này,không con anh thì là con của ai chứ-Mẹ cười giòn tan
.
.
.
Nhìn ký ức đó ichigo rơi nước mắt.Vì bây giờ
Cậu là một kẻ không có mẹ
Là kẻ vô dụng bị cha ruồng bỏ
Là một kẻ vô danh ở thế giới khác
Là một kẻ vô dụng bất tài trong party
Nghĩ vậy cậu càng đau khổ hơn,hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu
-Cuộc sống này.Thật sự có ý nghĩa sao?
Nhớ tới chuyện đêm qua cậu bàng hoàng.Ba ichigo
Đang ở thế giới này.Kẻ đêm qua chắc chắn không phải một kẻ tầm thường mà hắn lại dưới trướng của ba cậu
-Rốt cuộc ba mình là ai?
Anh nhớ đến mẹ,nhớ đến những cuộc thí nghiệm vô nhân tính,nhớ đến mẹ và.
.
.
Cái chết..
-Chuyện quái quỷ gì đã diễn ra vào lúc đó vậy?-Cậu nghĩ
Cậu nhớ lại một câu nói của một tên trong số chúng
-Ba mày là kẻ đã bán đứng hai mẹ con mày
Rốt cuộc là...Ba cậu thật sự là ai vẫn còn là một ẩn số
Nhắc đến người ba,cậu nhớ ngay đến một người đàn ông trung niên làm công việc văn phòng ở một công ty nhỏ,là một người hiền hậu tốt tính với mọi người,là người đã giúp cậu rất nhiều trong cuộc sống,giúp cậu gỡ bỏ những rắc rối trong cuộc sống...
-Ba mình đấy ư?
Rốt cuôc là cái gì đang diễn ra vậy chứ?
Bỗng anh nhìn vế phía tối của đáy biển,nơi anh đang ở.
Là những cuộc thí nghiệm vô nhân tính,là sự giết chóc,là những cảnh máu me ghê rợn và cảnh chúng vứt anh như một món đồ vô giá trị

Một người phụ nữ.À không.
Là một cô bé nhưng cũng hơn tuổi cậu với nụ cười như thiên thần.Chị đã cứu cậu khỏi bãi rác như một thiên thần cứu rỗi một linh hồn bị lưu đày
Không chỉ vậy cô còn mang cậu về nhà và nhận cậu làm em trai mà không hề hỏi nhiều đến quá khứ của cậu.Một người tuyệt vời mà phải nói đúng hơn là một thiên thần được thượng đế gửi đến cho cậu
Vậy mà cậu đang ở một nơi mà được gọi là vương quốc Dimitry,một vương quốc nhỏ ở thế giới khác,nơi cậu bắt đầu cuộc sống mới với con số 0.
Cậu đã có bạn bè,đã có tiền,đã có chỗ nương thân.Đối với cậu thì party này chính là một gia đình thứ hai mà cậu có
Một vài tia sáng len lỏi xuống đáy biển nơi cậu đang ở
-Đó là?Tia sáng hy vọng cho mình sao?-Cậu tự hỏi
Chắc có lẽ là vậy,những ánh sáng cậu thấy có thể không lớn,có thể không sáng...
Nhưng có một điều chắc chắn rằng.Hy vọng của cậu vẫn còn và đến một ngày nào đó cậu sẽ giải đáp được những câu hỏi của cậu về người cha của cậu?Người mà được người đàn ông kia gọi với cái tên Hagure Yuusha.Nhất định vậy
-Ichigo,ichigo,ichigo-Có tiếng gọi nhẹ nhàng và giục giã....

Sát thủ xuyên không gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ