Chương 5:Giải thoát

285 16 3
                                    

Sau vụ đàn slimz,ichigo ngày càng được chú ý nhiều hơn bởi thứ sức mạnh kì lạ anh sở hữu,tuy nó không mạnh mẽ đến dễ nhận biết nhưng dường như mọi người trong hội đều dành cho anh một sự ngưỡng mộ và cũng hầu như không ai dám gây sự với party của anh nữa

-Này,chúng ta đi chơi tiện thể tìm thêm thành viên mới đi-Oda gợi ý

-Được thôi-cả 2 người còn lại đáp

Cả hai đi vượt cánh rừng nguyên sinh để tới một khu vực dân cư ở vùng ngoại ô của vương quốc dimitry

-Oa,chợ ở đây nhộn nhịp ghê

Mirai nói cứ như cô ấy mới tới chợ lần đầu ấy,ichigo nghĩ

-À,Oda này-Ichigo gọi

Nhưng.....

-Ủa tên oda đi đâu rồi mới nãy còn ở đây mà?
Ra là anh chàng đi vô chợ tiện thể kiếm đồ ăn luôn
-Rõ là mới ăn sáng-Ichigo lẩm bẩm
-Nhìn nè,nhìn nè ở đây có bán nhiều thứ lấp lánh lắm nè-Mirai gọi
Ichigo đến gần mới biết thứ mirai đang nói là một hàng bán đồ trang sức
-Đúng là đẹp thật-Ichigo vừa nói vừa sờ túi mình rồi lẩm bẩm
-Mà mình làm gì có xu nào?
-Sao thế?Mirai hỏi
-Không có gì
Vừa lúc đó oda quay lại,trên tay anh ta vô số những đồ ăn thức uống mới mua cùng một số đồ uống
-Anh thú vị ghê ha-Ichigo nói
Rầm.Một âm thanh không dễ chịu chút nào vang lên,ra là anh chàng mải ăn vấp luôn vào thùng đựng hoa quả của người bán ven đường.Tất nhiên là sau đó chỉ có mirai phải bồi thường vì oda vốn là một tên bợm rượu và cũng ngốn hết tiền vào chỗ thức ăn rồi và ichigo thì không có xu nào.
-Mệt với hai người thật-Cô thở dài rồi nói
Bỗng nhiên ichigo nhìn thấy cái gì đó.Tai thú?Chó à?Nhưng nhìn kĩ thì ichigo cảm thấy có gì đó không đúng nên lại gần xem
Đập vào mắt anh là cảnh một đám du côn hành hạ một cô bé nhỏ có tai thú.Tức quá hóa điên,ichigo liên lao vào để cứu em ấy nhưng bị một tên cầm kiếm ngăn lại
-Mày nghĩ mày đang làm gì thế-Hắn hỏi
-Không thấy sao?Để một đám du côn hành hạ một cô bé như thế kia mà mày chịu được hả?-Vừa nói ichigo vừa lao vào nhưng bị ngăn lại một lần nữa
-Đánh một trận kiếm thắng ta rồi con nô lệ đó sẽ là của ngươi-vừa nói xong hắn quăng cho ichigo một thanh kiếm
-Nô lệ ư?Thật không thể tha thứ được
Tuy nhiên vừa cầm thanh kiếm lên ichigo bất chợt nhớ lại một ký ức mà đáng lẽ anh nên quên đi,tay anh bây giờ run lên bần bật đến nỗi rơi cả thanh kiếm đang cầm
-Sợ hả?Thế mà vẫn đòi làm anh hùng cơ đấy-Nói xong hắn bỏ đi cùng lũ du côn
Ichigo vội chạy lại nhưng em người thú đã ngất xỉa có lẽ vì vết thương trên người
Bấy giờ hai người kia mới chạy lại
-Cậu có sao không?Mirai hỏi trước
-Gây sự với bọn chúng làm gì tổ rước họa vào thân-Oda vừa nói vừa ngấu nghiến miếng chân gà đang ăn dở
Đáp lại sự lo lắng của hai người kia là thái độ gắt gỏng của ichigo
-Hai người làm cái khỉ gió gì vậy nếu hai người giúp thì tôi đã cứu sông được em ấy rồi
Oda liên bước tới và lớn giọng không kém
-Thế cậu nghĩ ai là người không cầm nổi một thanh kiếm?
Ichigo thẫn thờ,đúng là do cậu,do cậu hết
-Đừng chần chừ nữa,mirai nói
Phải đưa em ấy đên chỗ pháp sư trị thương ngay
Nói rồi mirak xốc cô bé lên vai rồi chạy thẳng về hướng đông

Sát thủ xuyên không gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ