Phần 12:Khởi đầu

123 6 1
                                    

Ichigo mở mắt dậy một cách mệt mỏi và ngồi dậy.Đập vào mặt cậu là khuôn mặt của mirai,hết hôn cậu bật nhanh ra đằng sau
-Tôi xin lỗi-Vừa nói cậu vừa chắp tay như lạy phật
-Xin lỗi,nhưng cậu đang làm gì thế-Mirai cười nhẹ và nói với một giọng trầm
Giờ ichigo mới nhìn lại xung quanh,đây là nhà trọ hôm qua cậu dừng chân lại sau khi cả party bị hít một thứ như thuốc mê.Nhìn sang bên cạnh cậu thấy oda vẫn đang nằm ngủ và thỉnh thoảng còn nói sảng
-Thật hết nói với tên vô dụng này
Nhìn sang bên trái xa xa cậu thấy bé yoshino đang nằm ngủ ngon lành.Em ấy có người lại và để hai bàn tay như mèo con lên má
-Sao mình có cảm giác nhà tù gần thế nhỉ?Chắc mình cũng đến tuổi đó rồi-Ichigo lẩm nhẩm
-Cậu đang nói gì đó-Mirai hỏi
-Không có gì.Mà sao cậu không đánh thức hai người họ dậy?-Ichigo hỏi
-Tớ đã cố gắng-Mirai nói buồn bã
Sau đó cô kể cho ichigo tất cả những gì cô biết từ khi thức dậy
-Vậy là họ đã trúng thứ ma pháp gì đó mà có thể gây nên chứng ngủ vĩnh hằng sao-Ichigo nghiến răng.Cậu không làm được gì sao?
-Rất tiếc chuyện đó vượt quá khả năng của mình-Mirai nói
Ichigo ngồi thẫn thờ ra.Hắn ta thi triển pháp thuật lên mọi người lúc nào khi hắn chỉ nói chuyện với anh rồi biến mất.
-Phải làm sao đây-Ichigo hét lên rồi ngã khụy xuống
Bỗng nhiên đằng sau anh có tiếng bước chân nhẹ.Ichigo quay phắt lại,trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn.Ông ấy mặc một chiếc áo choàng mà ở thế giới của ichigo nó được gọi là hoàng bào
-Theo như ta thấy các con đang gặp rắc rối gì sao?-Ông ấy hỏi
Dù chưa biết người đàn ông này là tốt hay xấu nhưng miếu đã trình bày mọi chuyện với ông ta
-Chà chà,vậy là 2 người này đã trúng ma thuật vĩnh cửu sao?
-Có cách nào chữa được không ạ
Mirai sốt sắng hỏi
-Với ta thì chắc là được
Nói rồi ông ta đi đến chỗ hai người kia và đưa tay ra
-Chuyển sinh
Những ánh sáng vàng rực tỏa ra xung quanh ông ấy và hai người kia thật chói lóa và nó đã mang thêm niềm hi vọng về cuộc sống cho ichigo
Ánh sáng vụt tắt
-Xong rồi đấy-Ông ấy nói
Hai người kia từ từ mở mắt
-Đau đầu quá-Ichigo nói khe khẽ
Còn yoshino thì bật dậy rất nhanh
-master?Master đâu rồi ~des~
-Thật là kì diệu-Mirai thốt lên
-Tốt rồi ha,ông ấy nói
Bỗng dưng cửa bật mở
-Đức hoàng Frank.ngài làm gì ở đây thế-Một người đàn ông nhỏ nhắn bước vào,vừa thở vừa nói
-Không cơ gì,ta chỉ đi dạo thôi-Ông đáp
-Xin trở về điện ạ,bệ hạ đang gọi người-Ông ấy nói
-Cũng đơn giản thôi mà cậu làm gì sốt sắng thế-Ông cười nhạt rồi quay lại nhìn party của ichigo
-Tạm biệt nhé.Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại
Nói rồi ông nắm lấy vai người đàn ông kia rồi 2 người biến mất trong luồng ánh sáng vàng
Bấy giờ mirai mới lắp bắp:
-Người đó là....đức hoàng .....Frank?
-Có gì à?-Ichigo hỏi
-Ông ấy là một trong những người có ảnh hưởng lớn trên thế giới đó
-Thật hả?Ichigo ngạc nhiên không kém
Vừa lúc đó yoshino nhổm dậy
-Ai thế master
-Không có gì đâu -Ichigo bình tĩnh đáp
-Nhưng tên đó là ai nhỉ,lúc đó tôi cứ như đang say và không biết cái gì cả ấy-Oda nói
-Hi vọng là chúng ta sẽ không gặp lại chuyện này -Mirai nói
-Tôi cũng hi vọng vậy-Ichigo nói
-mà khi mới gặp cô nói là cô làm ở quân đội mà sao giờ..?
-Tôi đã giải ngũ 1 ngày trước khi gặp anh trong cánh rừng đó-Mirai nói
-Ra là vậy à-Ichigo nói
Nói rồi anh đứng dậy
-Dù sao cũng phải đi ăn cái gì đó chứ nhỉ tôi đói lắm rồi
-Được thôi-Oda đồng tình
Thế là mọi người cùng dân nhau đi xuống quán ăn để chuẩn bị cho một ngày mới tiếp đến

Sát thủ xuyên không gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ