1.

421 40 4
                                    

JungKook nhìn vào khoảng không vô định, những tia nắng cuối ngày chiếu rọi vào những sự vật hữu hình. Cậu đưa chiếc máy ảnh lên và bắt được một khoảnh khắc tuyệt đẹp của thời khắc ngày tàn. Đôi môi cậu khẽ vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.

" Chụp cho anh một tấm chứ."

Cậu khẽ cười khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc cùng giọng nói nhẹ tênh đang tiến tới càng lúc càng gần.
Taehyung đứng ngược sáng, cậu không nhìn rõ được mặt anh, chỉ thấy được dáng như cao gầy cùng mái tóc dài che hết cả mắt.

" Hyung tạo dáng đi nào."

JungKook đưa máy ảnh lên, cười cười. Taehyung liền xoa lên mái đầu mượt mà của cậu mà nói:

" Thôi anh đùa đấy, vào ăn cơm, mọi người đang đợi."

JungKook ừ một tiếng rồi thu dọn đồ đạc, chạy vào nhà.

..
Sau khi bóng cậu đã khuất sau cánh cửa, Taehyung mới thở một hơi thật dài, anh đưa đôi mắt buồn bã nhìn xuống thành phố đang bắt đầu lên đèn.

" JungKook, anh là gì đối với em?"

Taehyung hỏi nhưng như độc thoại với chính mình. Chính anh cũng không rõ JungKook là gì đối với anh. Chỉ là anh cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh cậu và muốn nhìn thấy cậu cười. Vậy thôi cũng đủ làm trái tim anh thổn thức khi cậu vô tình chạm vào tay, mái tóc hay bất kỳ cái gì trên cơ thể anh. Để rồi anh lại cảm thấy nhớ khi không được gặp cậu mỗi ngày.

Và rồi mọi thứ mất dần sự kiểm soát khi JungKook trao cho anh nụ hôn đầu. Nó đến một cách tự nhiên, không báo trước hệt một điều hiển nhiên mà tất cả mọi người trên trái đất này đều đã từng làm. Taehyung chỉ nhắm mắt và cả nhận mùi vị ngọt ngào, hương thơm thoang thoảng từ đôi môi kia.
Nụ hôn chấm dứt cũng là lúc anh bắt gặp ánh mắt của người kia xoáy sâu vào mình. JungKook nở một nụ cười làm trái tim anh như đập nhanh hơn một nhịp. Rồi kể từ ngày đó, Taehyung dành tâm trí cho JungKook ngày càng nhiều hơn. Khắp mọi ngóc ngách nơi anh đi qua đều xuất hiện bông dáng của người kia.

" Huyng, sao giờ này chưa ngủ?"

JungKook đi đến bên ban công, nơi có anh đang đứng tựa vào cánh cửa. Taehyung thở hắt ra một làn khói giữa đêm lạnh lẽo. Bầu trời mờ mịt không một ánh sao, bên dưới nhà nhà đã tắt hết đèn. Chỉ còn những ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường.

" Anh chỉ hóng gió tí thôi."

Taehyung cười, cảm nhận người kia đã tiến sát đến người mình, hai tay ôm chặt anh từ phía sau.

" Lạnh đấy, huyng nên đi ngủ đi."

JungKook ôm chặt anh hơn một chút làm những cơn sóng trong người Taehyung vốn đã tồn tại âm ỉ, nay lại được dịp dữ dội hơn. JungKook nhỏ hơn anh hai tuổi, tuy nhiên cậu trông trưởng thành hơn rất nhiều. Cả lối suy nghĩ cũng ngày càng chững chạc.
Taehyung xoay người và đặt lên môi cậu một nụ hôn. JungKook dùng cả hai tay mình ôm chặt đầu anh, kéo nụ hôn thêm sâu hơn.
Trong bóng tối, không ai thấy họ cả. Chỉ cả hai mới nhìn thấy nhau, trao cho nhau những cảm xúc ngọt ngào.

Sẽ ra sao nếu chúng ta cùng nhau bước ra ánh sáng?

....

Lịch trình công việc của nhóm ngày càng dày đặc. Cũng vì vậy mà Taehyung dù ở chung nhà với cậu cũng không có cơ hội được tiếp xúc với nhau nhiều. Taehyung chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu từ đằng sau và đôi lúc bắt gặp nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của cậu để rồi bản thân thổn thức cả một buổi. Từ khi nào JungKook lại quan trọng đối với anh như vậy?

Taehyung vừa sắp xếp tư trang vừa mặc vội chiếc áo khoác dạ vào. Phía trước bóng lưng của người em nhỏ hơn đang lấp ló ngoài cửa. Taehyung hơi trầm ngâm một chút. Từ khi nào bóng lưng người đó lại trở nên cô đơn đến như vậy. Cường độ công việc ngày càng trở nên dày đặc và một cậu bé hơn 20 tuổi đầu như JungKook phải gồng mình lên rất nhiều để gánh vác. Tuổi trẻ của cậu không có nhiều bạn bè, chỉ có các anh của cậu thôi.
Taehyung nhanh chân đuổi theo mọi người, anh vô tình chạm nhẹ vào vai cậu. Hơi ấm từ cơ thể cậu làm anh dễ chịu hơn một chút. Đã khá lâu rồi cả hai không có thời gian dành cho nhau. Đến cả những lần trò chuyện cũng trở nên hiếm hoi. Ký ức về những nụ hôn, những cắi ôm lúc trước dần trở nên mờ nhạt, như thể những khoảnh khắc ấy chưa hề tồn tại.

Anh ước rằng tình cảm giữa đôi ta rõ ràng hơn một chút.

....

Sau khi hoàn thành chuỗi quảng bá thành công cho album mới, các thành viên và anh quản lý mới có dịp dành chút thời gian ít ỏi để ăn mừng. Taehyung không khỏi lo lắng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của người ngồi đối diện. Anh khao khát được ôm lấy cậu mà vỗ về nhưng lại không thể. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu làm anh cảm thấy sợ hãi. Chẳng may anh làm gì đó không phù hợp, có lẽ sẽ phá vỡ mọi mối liên hệ mỏng manh mà Taehyung đã cố gây dựng từ trước đến nay.

" Mất đứa dự định tương lai của mình như thế nào?"

Câu hỏi vân vơ của anh Sejin làm cả bảy con người kia chùng người lại. Trước giờ ngoài âm nhạc ra, các anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ làm gì trong tương lai.

" Em sẽ kiếm thật nhiều tiền cho đến năm em ba mấy bốn mươi. Rồi sau đó sẽ kết hôn, đó sẽ là một cô gái thật xinh xắn và hiểu chuyện, rồi sinh con, mua một can nhà..."

Cả đám cười phá lên trước câu nói của thằng út.

" Nhóc con, không ngờ em tính kỹ đến vậy?"

NamJoon vỗ vai thằng bé mà khen ngợi.

Phải rồi, cuộc đời của cậu phải nên như vậy. Gia đình, danh vọng, tiền tài luôn là mối quan tâm hàng đầu. Nhưng...còn Taehyung thì sao? Anh không nằm trong những gì JungKook vừa liệt kê về cuộc đời của cậu. Anh không nằm trong những dự liệu về cuộc đời của JungKook. Vậy còn anh, anh chưa hề hình dung ra tương lai của mình, cũng chưa hề hình dung ra những ngày tháng thiếu vắng BTS và cả cậu.

Họ, không thể mãi mãi bên nhau.

Ánh mắt Taehyung vô tình chạm vào ánh mắt người kia. Những nỗi buồn mênh mang chìm sâu vào đôi con ngươi xinh đẹp kia như khoét sâu vào con tim Taehyung.

Taehyung, chẳng là gì của JungKook cả.

[Silhouette _Ngược Sáng] [KookV][Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ