2.

261 41 3
                                    


Taehyung lười biếng cố nằm thêm tí nữa khi tất cả mọi người đã chuẩn bị hành trang đầy đủ để đi đến buổi ghi hình hôm nay. YoonGi thở dài nhìn cậu em nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn to sụ.

" Nè, em đang làm mất thời gian của mọi người đấy."

" Huyng, em mệt..."

Taehyung đưa đôi mắt còn đang ngáy ngủ nhìn người đang đứng bên giường. YoonGi khẽ cúi người xuống, hai tay xoa xoa mái tóc mềm mượt và kéo Taehyung lên.

" Dậy thôi. Hôm nay là ngày quay cuối cùng rồi. Sau hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ ngơi."

Taehyung uể oải leo lên xe để chuẩn bị đến trường quay. Những ngày comeback gần kề, anh và các thành viên hầu như ngày nào cũng ngủ không đủ giấc. Những buổi ghi hình và những buổi tập luyện vũ đạo hàng giờ đang rút cạn sức lực của tất cả.

JungKook cũng đang mệt mỏi tựa vào khung cửa ô tô mà thiếp đi. Taehyung nhìn chiếc đầu gật gù của cậu mà không khỏi xót xa. Đã bao lâu rồi anh và JungKook không có một buổi trò chuyện như trước kia. Anh cảm nhận được tình cảm của cả hai đang nhạt dần đi.

" Đến một lần nào đó, anh sẽ không còn nhớ em nữa. Và khi đó, anh mới có thể sống thiếu em. Liệu ngày đó sẽ đến chứ JungKook ?"

Chiếc xe xốc mạnh sau khi vấp phải một chiếc ổ gà nào đó. JungKook dứt khỏi giấc ngủ tạm bợ, ánh mắt lập tức chạm phải ánh mắt Taehyung đang chăm chú nhìn mình. Đôi con ngươi màu nâu sẫm của anh như chứa cả nỗi buồn của thế giới vào trong. Taehyung nhanh chóng lia mắt đi nơi khác, cố gắng che giấu sự bối rối và xấu hổ vì bị bắt gặp. JungKook thở một hơi thật dài rồi lại tựa đầu vào khung cửa, tìm lại sự bình yên của mình.

Cuối cùng buổi ghi hình cho album mới cũng đã hoàn thành. Bảy con người lâu lắm rồi mới được dịp quây quần bên nhau, cùng dùng chung bữa tối. Dù sống cùng nhau nhưng những bữa ăn có đủ cả bảy thành viên viên ngày càng trở nên hiếm hoi vì  lịch trình vô cùng bận rộn.

" Taehyung, cậu không uống được rượu mà?"

Jimin lo lắng khi thấy thằng bạn thân đang nâng trên tay ly rượu vang đỏ.

" Không sao, tớ uống một ít thôi mà."

Taehyung cười tít mắt, không quên xoa đầu người kia một cái.

Cả nhóm bắt đầu trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Nhưng lúc như thế này phải tốn hơn ba, bốn giờ đồng hồ mới nói hết được những gì muốn nói.

" Này mấy đứa, sau này khi chúng ta đã bốn mươi, năm mươi rồi, trở thành những lão già với chiếc bụng bia, khi đó vẫn phải bên nhau thế này chứ nhỉ?"

Câu nói của anh cả làm không khí chùng lại một chút rồi sau đó cả đám lại cười phá lên.

" Nhất trí nhất trí. Khi đó, dù đã kết hôn rồi chúng ta vẫn là đôi bạn cùng vui vẻ.."

YoonGi lên tiếng, tay ôm lấy người anh cả.

....

Taehyung rời khỏi bàn và ra ban công hóng chút gió. Mấy ly rượu làm đầu anh hơi đau nhức. May là sáng mai mọi người được một ngày nghỉ nên có thể được ngủ bù cho buổi tối hôm nay rồi.
Bóng lưng quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Taehyung không thể tin rằng chỉ qua mấy năm thôi mà cơ thể cậu em út lại trở nên to lớn, trưởng thành đến như vậy. Dù cùng chiều cao nhưng Taehyung luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng bên cạnh cậu.

" Sao không vào cùng mọi người mà lại ra đây?"

Taehyung cố gắng bắt chuyện, hi vọng sẽ phá vỡ đi sự gượng gạo bấy lâu nay. Người kia quay lại nhìn anh, gương mặt đã trở nên đỏ vì uống khá nhiều rượu.

" Em nên đi ngủ sớm đi."

Taehyung bối rối khi thấy JungKook đang đi thẳng về phía mình. Theo quán tính, anh lùi dần ra phía sau.
Một vòng tay rắn chắc kéo anh lại rồi sau đó là cả thân người bị ôm chặt.

" Taehyung..."

Taehyung nghe thấy tim mình đang đập dữ dội, không có cách nào đẩy người kia ra.

" JungKook, bỏ anh ra..."

"..."

JungKook nặng nề thở, mùi rượu thoát ra theo từng hơi thở nặng nhọc.

" JungKook, bỏ anh ra , xin em.."

Taehyung cảm thấy mắt mình đã mờ nhạt đi. Tại sao lại đau như vậy chứ? Tại sao JungKook lại đối xử như vậy với anh? Tại sao lại đẩy anh ra xa rồi lại bất ngờ kéo anh lại gần? Tại sao lại đem anh ra làm trò đùa như vậy?

" JungKook, anh...là gì của em?"

Câu hỏi lâu nay chưa hề có câu trả lời.

" Huyng, đừng hỏi nữa có được không? Chúng ta cứ như thế này thôi không được sao?... Hãy bên em khi em cần. Hôn em khi em muốn và...đừng là của nhau... Anh hãy yêu người khác nếu anh muốn, và em cũng sẽ như vậy. Chúng ta vẫn bên cạnh nhau như thế này cho đến một lúc nào đó cảm thấy chán thì em sẽ để cho anh rời đi. Không một sự ràng buộc nào cả. Vì anh, chẳng là gì của em cả Taehyung à?"

Những lời nói hòa vào từng hơi thở khó khăn bật ra. Thì ra những suy nghĩ sâu trong trái tim của JungKook là như vậy.

Taehyung đứng thất thần, hai tay nắm chặt lấy tay áo người kia và không biết rằng JungKook tự bao giờ đã tìm lấy môi anh. Một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt làm cả hai như quên đi hiện tại.

[Silhouette _Ngược Sáng] [KookV][Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ