"Mạn Linh, mình có thai rồi, mình có thai với tên khốn đó rồi! Mình phải làm sao đây?"
"Trời đất, sao cậu...Miên Miên, không sao, đừng khóc, không phải hai người cũng sắp làm đám cưới rồi sao?"
Cô dịu dàng lau nước mắt cho Miên Miên, nhẹ giọng an ủi cô ấy.
"Không, Mạn Linh, cái thai này không phải của anh Hàn Ngôn, mà là của hắn..."
Cô nghe đến đây lập tức buông Miên Miên ra:
"Miên Miên! Cậu và hắn vẫn còn qua lại? Sao cậu có thể..."
Hoàng Miên Miên túm chặt áo cô không buông:
"Mạn Linh, mình biết sai rồi, mình hoàn toàn là bị hắn gài bẫy! Làm ơn giữ kín giúp mình!"
Cô lắc đầu lia lịa:
"Anh Hàn Ngôn là một người tốt, cậu không thể lừa dối anh ấy như vậy được!"
Đúng lúc đó, tiếng nói của anh truyền đến:
"Chuyện gì ầm ĩ vậy?"
Hoàng Miên Miên đảo mắt một cái, lao đến chồ mạnh bụng vào cạnh bàn, máu từ hạ thân chảy đầm đìa.
"Mạn Linh! Mình biết cậu thích anh Hàn Ngôn, nhưng sao cậu lại nhẫn tâm giết con của mình và anh ấy chứ?"
Rồi cô ta quay sang anh khóc nức nở:
"Hàn Ngôn, con của chúng ta...không còn nữa rồi..."
Anh bóp chặt nắm đấm bước về phía cô, tát cô một bạt tai ứa cả máu ra miệng:
"Dương Mạn Linh! Tôi không ngờ cô là kẻ cầm thú như vậy!"
...
Cái thai của Hoàng Miên Miên không giữ được, anh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Hôm sau nữa, tình nhân của Hoàng Miên Miên lén lút đến đưa cô ta đi trốn. Anh lại cho là cô dùng lời lẽ độc ác đả kích cô ta, nên lại càng hận cô thấu xương.
Anh đem cô nhốt dưới tầng hầm, mỗi ngày chỉ cho cô một chút nước và một ít đồ ăn thừa.
"Kẻ độc ác sát nhân như cô, không có tư cách nhìn thấy ánh mặt trời!"
Cô gầy đi chỉ còn da bọc xương, khắp thân thể cô đều là những vết thương chi chít. Anh thống hận cô đến mức từng có lần anh xuống tầng hầm suýt chút nữa bóp cổ cô chết.
...
"Dương Mạn Linh, cô dám không trả lời tôi?"
"..."
Cô nằm lả ra như một xác chết, môi mấp máy, không thốt nổi một câu.
"Đứng dậy cho tôi!"
"Anh...hãy...giết...tôi...đi..."
Lòng anh chìm xuống, vội bế cô đưa đi bệnh viện.
Cô bị nhốt dưới tầng hầm quá lâu, đôi mắt cũng trở nên mờ đục, không còn nhìn rõ.
Thính lực cũng bị suy giảm, làn da mịn màng trắng trẻo của cô cũng trở nên vàng vọt như người ung thư.
Các vết thương do bị đánh đập và không được chữa trị kịp thời, nhẹ thì để lại sẹo, nặng thì bị lên mủ, viêm sưng chảy nước.
"Tôi muốn chết, bác sĩ, cầu bác sĩ, hãy để tôi được chết!"
Cô thều thào nói, nước mắt chảy đầm đìa. Cô hận anh, nhưng cô không thể làm gì tổn hại đến anh được, bởi vì cô yêu anh.
Tâm trí luẩn quẩn, nhân lúc không ai để ý, cô lần mò được một con dao, run run đưa lên ngực.
Trích truyện KẺ HỒ ĐỒ - Tác giả Kiều Liên