Tên cầm đầu rút điện thoại ra:
"Chị Mạc Phương, tụi em đã xử lí con nhỏ đó như ý chị rồi! Nhớ chia phần cho tụi em nhiều nhiều chút nha chị!"
Rồi chúng bỏ đi, để lại cô đau đớn bất tỉnh trên nền đất.
Trời đổ mưa to, nước mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt.
Cô không biết trên mặt cô là nước mưa hay nước mắt nữa.
Hôm sau, anh đến nhà cô.
"Tiểu Như, mặt em sao vậy?"
Anh hoảng sợ định đưa tay lên sờ mặt cô.
"Đều do anh ban tặng cả đấy!"
Cô cười như kẻ điên, hất tay anh ra.
"Tiểu Như, anh xin lỗi..."
Đôi mắt sưng húp của cô lại chảy hai hàng nước mắt thật dài.
"Tiểu Như, chúng ta...chia tay đi!"
Một tháng sau.
Anh là con nhà quyền thế, mà bố Mạc Phương cũng có chức có quyền, nên đám cưới của hai người bọn họ rất linh đình.
Đám cưới làm to như thế, cô không muốn biết cũng phải biết.
Từ bỏ thôi, con người như thế, không đáng để cô phải bận tâm.
Tối hôm đó.
"Tiểu Như, Tiểu Như, mở cửa cho anh! Anh nhớ em! Tiểu Như, anh yêu em! Anh xin lỗi, Tiểu Như, mở cửa cho anh đi!"
Anh đập cửa ầm ầm, buộc lòng cô phải ra mở cửa.
Anh uống say mềm nhũn cả người, nhìn thấy cô, anh nhào tới ôm cô, ôm chặt như chưa bao giờ được ôm.
"Anh xin lỗi..."
"Anh đáng chết..."
"Anh nhớ em..."
"Anh lúc nào cũng nhớ em..."
Anh ôm chặt không cho cô thoát, khóc tức tưởi như một đứa trẻ.
"Đừng bỏ anh mà..."
Cô uất ức khóc òa lên:
"Em không bỏ anh, là anh bỏ em!"
"Không phải đêm nay là đêm tân hôn của anh sao?"
"Anh nhớ em, anh yêu em, vậy còn Mạc Phương thì sao? Đứa con chưa chào đời của hai người thì sao?"
"Anh có bỏ được họ không?"
Anh lắc lắc đầu:
"Anh không biết, anh không biết, anh chỉ cần em thôi!"
Anh đẩy cô ngã lên ghế sô pha, điên cuồng hôn cô.
Ầm! Cánh cửa bị đạp ra, Mạc Phương dẫn một đám côn đồ ập vào.
Cô ta chỉ vào cô hét lớn:
"Hàn Như, ả đàn bà không biết xấu hổ này!"
"Chúng mày, đánh chết nó cho tao!"
Cô ta lôi anh đang say không biết trời đất là gì trở về, còn đêm đó, cô đã bị bọn côn đồ bất lương đánh cho gãy chân.
Trích truyện CƯỚI LẦN NỮA - tác giả Kiều Liên