Bốn năm sau.
Xoảng! Xoảng!
"Vinh Hiếu, anh...đừng làm em sợ..."
"Cút đi! Con đàn bà vô liêm sỉ!"
Bữa cơm toàn những món ăn xa xỉ, chén đĩa đắt tiền bị anh hất đổ hết xuống đất.
Mạc Phương sợ sệt ôm mặt khóc, bốn năm qua, anh trên danh nghĩa là chồng ả nhưng anh chưa từng đối xử với ả như một người vợ.
Ả biết thừa, anh vẫn chưa quên được Hàn Như. Nhưng ngoài anh ra, ả còn biết kiếm ai để chịu trách nhiệm cho đứa nhỏ trong bụng mình đây?
Bốn năm trước, tên sở khanh đó sau khi biết ả có thai với hắn thì đã bỏ trốn, buộc lòng ả phải gài bẫy anh, biến anh thành cha của đứa bé trong bụng mình.
Bốn năm qua, anh từ một người đàn ông phong độ ga lăng, biến thành một kẻ cộc cằn, vũ phu, suốt ngày đánh đập mắng chửi vợ con.
"Con đàn bà không biết xấu hổ! Còn không mau cút đi!"
Anh xông đến túm tóc Mạc Phương, cô ta đau đến ứa nước mắt:
"Bỏ tôi ra! Anh có quyền gì mà dám đánh tôi?"
Bốp!
Anh giáng cho cô ta một bạt tai:
"Thứ đàn bà hèn hạ, lăng nhăng ngoại tình! Tôi không chỉ đánh cô, tôi sẽ giết cô chết!"
"Anh thôi đi! Anh làm con sợ rồi đấy!"
Anh lừ lừ nhìn thằng bé bốn tuổi đang sợ hãi đứng một bên run cầm cập.
"Ba ơi, ba đừng đánh mẹ mà, con sợ...ba ơi..."
Anh tức giận dúi Mạc Phương xuống đất:
"Nó không phải con tôi!"
"Anh..."
"Hừ! Nó có điểm nào giống tôi cơ chứ?"
Mạc Phương đuối lý, im lặng không nói nữa, căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc xé ruột của cậu bé.
"Ba ơi...đừng đánh mẹ mà...ba ơi..."
"Mày câm miệng đi!"
"Huhu..."
"Đồ con hoang, hai mẹ con mày mau cút khỏi nhà tao!"
Mạc Phương gượng đứng dậy, nhìn anh cười như kẻ mất trí, lảo đảo bước ra ngoài.
Anh cũng cười lạnh, cô ta lại chạy về nhà mách bố mẹ mình đây mà. Thật khiến người ta chán ghét, chẳng bằng được một đốt ngón chân của cô ấy...
Tiểu Như, anh xin lỗi, đều là anh hại em...
Mạc Phương đi khỏi nhà, cậu bé ngơ ngác nhìn, cắm đầu cắm cổ chạy theo.
"Mẹ ơi...chờ con với...con không ở nhà với ba đâu...huhu..."
"Mẹ ơi...mẹ đâu rồi..."
Cậu bé bị lạc mẹ, đứng giữa đường khóc sưng húp cả mắt.
Trích truyện CƯỚI LẦN NỮA - tác giả Kiều Liên