Chiến tranh lạnh

5.8K 211 2
                                    

Khi về đến Cung, Tiêu Dạ Thần xô ngã nàng đến long sàng (giường) hôn nàng ngấu nghiến, chà đạp đến nổi môi nàng đỏ ửng lên vì xưng.
"Buông ta ra...đau" Khuynh Thành khóc lóc van xin
"Nàng còn biết đau, vậy tại sao lại đi quyến rũ nam nhân khác trước mặt ta!" Tiêu Dạ Thần tức giận hùng hồn mắng rồi xé đi bộ đồ hạ nhân nàng đang mặc
"Ta không có...ta thật không có mà..." Nàng vừa khóc vừa che đi bộ ngực sắp lộ ra.
Tiêu Dạ Thần vẫn tức giận không buông tha hung hăng cắn vào bầu ngực nàng làm nó chảy máu.
Khuynh Thành đau đớn liền khóc lớn hơn "vô sĩ...chàng là tên vô sĩ...ta ghét chàng...huhu"
Nhìn nàng khóc lớn Tiêu Dạ Thầnđau xót mặc quần áo lại cho nàng, ôm nàng vào lòng dỗ "xin lỗi, ta xin lỗi"
"Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt taa" Khuynh Thành gạt tay Tiêu Dạ Thần ra trùm chăn lại che đi toàn thân nàng . Bị nàng ghét bỏ Tiêu Dạ Thần tức giận hơn "Được,chúng ta coi như trước nay đều không có...cái này là do nàng muốnn..." Nói xong hắn liền bỏ đi. Khuynh Thành thấy vậy uất ức khóc lớn hơn...

Hai ngày trôi qua 2 người cứ vậy mà chiến tranh lạnh, gặp nhau cũng không nói câu gì.
Nhược Nhi thấy họ như vậy liền khuyên can "tiểu thư, người đến làm lành với hoàng thượng đi"
"Không bao giờ, hắn muốn cắt đứt quan hệ với ta mà...vì sao phải làm lành chứ" mặc kệ ngươi 3 ngày nữa ta sẽ chốn ra khỏi cung tìm đường về nhà. Nói thì nói vậy nhưng nàng trong lòng lại không muốn về, nàng rất muốn hắn đến để làm lành với nàng nhưng hắn lại luôn không để ý đến nàng trong 2 ngày nay...

"Hoàng thượng, người không đi làm lành với Khuynh Thành tiểu thư sao?" Hắc Long nhìn 2 người chiến tranh lạnh mấy ngày nay cũng cảm thấy bất bình, hoàng thượng sắc mặt tiều tuỵ vì lúc nào cũng vùi đầu vào làm việc để không lúc nào có thời gian rãnh mà nhớ đến nàng, còn bọn hạ nhân thì lúc nào cũng lo sợ vì hoàng thượng hở một chút sẽ bực mình cho nên họ phải làm việc cẩn thận không dám sai sót.
Thấy Hắc Long đề cập đến Khuynh Thành, Tiêu Dạ Thần trầm ngâm một hồi lâu liền đáp "đến cung Càng Long"

ta chấp nhận thua nàng vậy, ta không thể chịu đựng được một giây một khắc nào nếu như thiếu đi nàng, nhân dân nói 'tình yêu đã bước vào rồi sẽ không bao giờ có lối thoát ra, nó sẽ luôn nhấn chìm ta xuống đường cùng' thật đúng mà, ta đã xuống đường cùng rồi, ta không tài nào bước ra được nữa 'Khuynh Thành, ta rất nhớ nàngg'

HOÀNG HẬU NÀNG CHỈ LÀ CỦA TA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ