Xin lỗi

5.8K 212 1
                                    

"Hoàng thượng giá lâm"

Tiêu Dạ Thần bước vào cung Càng Long thấy Khuynh Thành đang nằm phè phỡn trên giường, mái tóc vàng óng ả hơi rơi xuống vài cọng, làm tăng lên vẻ dụ hoặc xinh đẹp của nàng. Đáng tiếc là một cái liếc mắt nàng cũng không thèm nhìn hắn. Haizzz

"Khuynh Thành"
"..." Không trả lời nghĩa là giận thật rồi.

Tiêu Dạ Thần bước tới ôm nàng vào lòng, lúc này nàng mới bắt đầu phản ứng, Khuynh Thành hất tay hắn ra né sang một bên .
"Được rồi, đừng giận nữa..." Tiêu Dạ Thần thấy nàng tránh né bất đắc dĩ nói.

"..." Một câu xin lỗi hắn cũng không thèm nói sao
Nhìn nàng vẫn im lặng Tiêu Dạ Thần xích lại ôm eo nàng nói "Khuynh Thành, ta rất nhớ nàng..."
"Hoàng thượng, xin người tự trọng. Chúng ta rõ là không còn quan hệ gì" nàng định thoát khỏi lòng bàn tay hắn thì hắn ôm nàng chặt hơn "Xin lỗi,lần đó là do ta quá tức giận nên nặng lời với nàng, đừng giận ta nữa có được không?"
Nghe được câu xin lỗi của Tiêu Dạ Thần nàng liền dúi vào lòng hắn khóc thút thít.
"Ngoan, đừng khóc...ta đau lòng..."
Khuynh Thành uỷ khuất khóc lớn hơn "oaa...cũng tại chàng...cũng tại chàng.."
"Tại ta...tại ta được chưa...ngoan nào,nín đi.." Tiêu Dạ Thần đau lòng nói.
Khuynh Thành ngoi đầu lên cắn cằm hắn một cái cho hả giận rồi cọ cọ vào ngực hắn làm nũng "chàng lần sau còn tức giận với ta, ta sẽ bỏ về. Hức...hôm bữa chàng làm ta rất sợ..." Nhắc đến ngày hôm đó nước mắt nàng lại không tự chủ rơi xuống.
Tuy Khuynh Thành cắn hơi đau nhưng Tiêu Dạ Thần lại không giận mà còn cảm thấy đau lòng, hắn cúi xuống lau nước mắt cho nàng "Thôi nào, lần sau ta sẽ không tức giận với nàng nữa. Nhưng cũng tại nàng làm ta ghen, không phải nàng với đệ ta tình chàng ý thiếp...ta cũng sẽ không tức giận như vậy"
"Ta và hắn chỉ là bằng hữu"
"Nhưng hắn không coi nàng là bằng hữu" nói đến đây Tiêu Dạ Thần hơi lớn tiếng. Khuynh Thành uất ức nói "Chàng lại mắng taa"
"Được rồi, không bàn về việc này nữa...ngoan, đừng khóc..."  đây là lần đầu tiên Tiêu Dạ Thần nhường nhịn nữ nhân như vậy, đã vậy còn phải nịnh nàng để nàng ngừng khóc...
Thấy hắn hạ mình nhiều như vậy Khuynh Thành cũng dần dần không còn khóc nữa "Ngủ, ta muốn ngủ.Chàng làm ta khóc sưng cả mắt rồi..."
"Được được, ngủ ngủ" hắn cười cười ôm nàng nằm xuống, nhẹ nhàng đỡ đầu nhỏ nàng vào tay hắn. Rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp

HOÀNG HẬU NÀNG CHỈ LÀ CỦA TA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ