1058 LỜI TỎ TÌNH CỦA EM End ~

26 1 0
                                    

Tui đã trở lại ~~~

"Khúc Đằng ... Khúc Đằng ... anh anh sao thế ....Khúc Đằng !!!"

Đám học sinh vây quanh nhốn nháo trước cửa thư viện, họ thấy một cô gái đang cố dìu chàng trai đi rất nhanh đến nỗi vấp cái bậc thềm, nhưng ng' con gái đó vẫn cố gượng lấy thân mình đỡ lấy anh , h đây chân cô chảy ra dòng máu đỏ sau vết rách thịt. Hình bóng ấy xa dần rồi mất dạng cùng với chếc xe cấp cưu ing ỏi.

" Khúc Đằng anh ghét em lắm mà ... anh ... anh mau mở mắt ra mắng đuổi em đi đi chứ .. Khúc Đằng ." – Cô gào thát tên anh trong vô vọng

" Xin lỗi cô Bác sĩ chúng tôi đang cấp cứu .. cô ko dk vào "

Lúc ấy là 6h chiều, Bệnh viện nằm ngay trung tâm thành phố nên ngoài đường là một mớ hỗn tạp âm thanh của người và xe, có tiếng cười tiếng nói xôn xao trong các hàng quán café , tiếng rao bán ở đầu chợ , tiếng mắng nhiết lời lẽ thô tục ở góc hẻm , tiếng loa phát thanh ven đường,.. chúng tạo nên không gian ồn ào đầy sức sống. Nhưng bấy h trong lòng cô là một màu tối , màu buồn cũ kĩ , cô nghĩ đến anh , nếu anh ko còn thì cô chả thiết sống nữa, cuộc sống cho dù có nhộn nhịp mấy, có thú vị mấy , ko có anh đối với cô đó chỉ là cuộc sống chán nản đầy đau thương và mất mát, anh đâu pít rằng trong lòng cô anh quang trọng nhường nào . Bây h nhiệt độ bên ngoài là 15 độ C mà cô chỉ với bộ đồng phục mỏng , những cơn gió lạnh buốt hùa vào luồn qua mái tóc cô , cái cảm giác lạnh đến xương tủy kia cũng ko bằng sự lạnh nhạt chán ghét anh dành cho cô. Cái chân rớm máu kia gặp từng đợt gió lạnh , da thịt nơi đó như tê tái tím lại...

------------------------

Phòng cấp cứu sáng đèn...

Bước ra là vị bác sĩ đứng tuổi với cặp kính dày cộm, nhìn nét mặt ông bây h , lòng cô suy sụp hoàn toàn

" Tôi nghĩ là cô nên chuẩn bị tâm lí , một phần tim bệnh nhân có di chứng từ nhỏ..."

" Chẳng lẻ ko còn cách khác " – cô thều thào một cách yếu ớt

" Cách thì vẫn còn ... nhưng hiện h chúng tôi vẫn ko có mẫu tim để cấy ghép .... Nếu trong vòng 1 giờ đồng hồ nữa mà vẫn ko có thì... thì ..."

"Tôi... Bác sĩ tôi... tim của tôi Bác sĩ cứ lấy ..."

" Nhưng cô Thanh ......."

" không nhưng nhị gì cả ... là tôi tình nguyện... mau..mau làm giấy tờ nhanh nhanh lên ...."

Cô gương mặt ko còn vẻ ảm đạm mà trở nên bừng sáng mặc dù cô biết mình sẽ chết , nhưng chỉ cần anh sống tốt thì cô chết cũng đáng ......

Chỉ một lần gặp gỡ mà làm cô yêu say đắm, người con trai không giàu tiền bạc nhưng anh giàu nghị lực , anh giàu lòng nhân ái . Đó là những gì cô biết về anh , chàng trai mà cô dùng thanh xuân để yêu, đến bây giờ nếu cho cô lựa chọn lại cô vẫn muốn vì anh làm chút gì đó , chỉ một chút thôi....

MỘT THÁNG SAU

Anh sau trận bạo bệnh kia, được cải tử hoàn sinh trở nên tràn đầy sinh khí, cơ thể khỏe mạnh không còn những trận đau tim đột ngột. Cuộc sống của anh vẫn diễn ra theo quỹ đạo thường, nhưng..... trong một góc nào đó của tâm hồn anh thực sự cảm thấy thiếu thốn.

Không còn cô gái lẻo đẻo đi theo anh hằng ngày

Không còn phần cơm trưa với miếng trứng khét hay miếng cá sống và dòng chữ < em yêu anh > nữa

Không còn giọng nói ríu rít bên tai

Không còn lời tỏ tình hằng ngày

Không còn lời chúc ngủ ngon.....

Nói rằng anh thiếu thốn? Đúng anh thiếu thốn cô.

Say vào những hồi ức anh chợt tỉnh khi mình vừa bước lên đến sân thượng. Trước mặt anh dường như xuất hiện một cô gái đang cố gắng bước lên bậc cao nhất của sân thượng, cô gái ấy bước lên lại trượt xuống trầy cả đầu gối, anh chạy đến ôm cô, cái ảo ánh đó vụt biến mất. Anh không thừa nhận nhưng đó là sự thật anh đang nhớ cô. Đang đảo mắt nhìn xung quanh anh chợt dừng tại bức tường trắng chi chít chữ. Đọc xong nét chữ quen thuộc ấy , mắt anh nhòe đi, chỉ còn nhớ vài dòng ẩn hiện trong trí óc < Sao anh vẫn chưa đồng ý , em tỏ tình đến thế rồi mà , .. Sao anh ko tin em... em nổ lực thật đó....Anh à dù sao em vẫn yêu anh ....> Anh khẽ nấc lên ko dk ko dk anh phải tìm cô

Nếu anh gặp dk cô anh sẽ chạy đến giữ chặt cô bên cạnh

Anh sẽ xoa xoa cái đầu gối trầy xướt

Anh sẽ hôn cô và nói anh yêu em

Đúng, Đúng anh phải tim cô

Dường như thâm tâm mách bảo , anh chạy đến bệnh viện gặp vị bác sĩ khi ấy, vị bác sĩ đó chị lẳng lặng đưa tờ giấy cho anh rồi rời đi...

Khúc Đằng khi anh đọc được lá thư này thì có lẻ em đi gặp Mạnh Bà rồi , cảm ơn vì sự xuất hiện của anh vào thanh xuân em, em không hứa là sẽ cùng anh bên nhau đến cuối đời nhưng em chỉ hứa dành cả thanh xuân cho một mình anh, Hãy thay em sống tốt ! Có lẻ anh sẽ thấy tự do nhưng anh đừng vội đắc chí , trái tim đang đập trong lòng ngực anh là của em đấy , nó sẽ thay em quản lí anh , tính em vốn ích kỷ ko thể chúc anh hạnh phúc bên cô gái nào dk, Anh à em yêu anh lắm ! Thay em sống tốt Thay em thực hiện những ước mơ mà còn dang dở. Đó cũng là lời tỏ tình thứ 1058 của em.>

-------------

Tờ giấy lượn vài vòng trên không trung rồi bay đi phía khoảng trời hoàng hôn . Phía dưới có ghi dòng chứ < ANH YÊU EM >

------

CÔ PHẢI TỎ TÌNH TẬN 1058 LỜI TỎ TÌNH THÌ ANH MỚI ĐỒNG Ý, CÔ THÀNH CÔNG RỒI .. ~

"�

1058 lời tỏ tình của emWhere stories live. Discover now