chương 3: Thân phận mới!

30 3 0
                                    

_ 2 ngày sau.

Kể từ lúc gọi tên Thiên An đến giờ người đàn ông kia vẫn chưa tỉnh lại, Thiên An cùng Ánh Nguyệt biết tình cảnh hiện tại của mình không thể đi lung tung đành phải đợi ông già kia tỉnh lại để hỏi về việc ông ấy biết tên của Thiên An, xem ra có vẻ việc này có liên quan đến chuyện xuyên không của cả hai.

Trong lúc chờ đợi, rảnh rỗi hai nàng xem như đi cắm trại. Sáng thì tìm thức ăn, thưởng thức phong cảnh, tắm nắng, đùa hoa bắt bướm, chiều tắm suối, đốt lửa nướng thịt rừng. Vui chơi đến ngày thứ 3 thì cả hai nàng dần dần mất kiên nhẫn.

_ Chúng ta phải ở đây đến bao giờ? Tớ chán ngấy cái nơi khỉ ho cò gáy này lắm rồi đó! _Ánh Nguyệt không còn kiên nhẫn khó chịu hỏi.

_ Cậu nghĩ có mỗi mình cậu biết chán thôi sao! Tớ cũng sắp mốc meo lên rồi đây này.

Thiên An buồn rầu, chán nản vừa gặm thịt thỏ nướng vừa than vãn. Bây giờ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Đừng nói là Ánh Nguyệt đến nàng còn không biết phải làm gì...

_ Tớ muốn xuống núi, dù sao bên dưới đó cũng tốt hơn là cứ ở đây ngây ngốc.

_ Nhưng mà với cái bộ dạng này chúng ta phải đi đâu? Ít ra tớ cũng không quá lạ, cậu tự nhìn lại mình đi tóc vàng nha, còn là vàng ánh kim. Tớ có thể nói ở cái nơi cổ đại này cậu là độc nhất vô nhị rồi.

Nhìn bộ dạng người hiện đại này của Ánh Nguyệt nếu như dân chúng thấy được hai nàng khẳng định là yêu quái trong mắt mọi người rồi.

Mà Ánh Nguyệt nào muốn chịu thua nếu không phải Thiên An sắp xếp nàng mới không phải sở hữu mái tóc này nha.

_ Nhắc đến còn không phải tại cậu sao? Cái gì mà xinh đẹp, quyến rũ, còn có kiều mị. Không phải cậu nhất quyết kéo tớ vào salon sao?

_ Cậu!...cũng không phải là muốn giúp cậu đổi mới trước mắt tiểu yêu yêu sao? Bây giờ còn trách ai chứ?

_ Cậu... thật là quá tốt mà. Giờ thì hay rồi, nhờ phúc của cậu mà bây giờ tớ biến thành yêu quái chính hiệu rồi. Không trách cậu thì trách ai đây?

Hai cô gái tiếp tục cãi nhau lại không chú ý đến một người đã tỉnh dậy,từ lúc tỉnh dậy đến giờ ông ta đều quan sát kĩ hai người con gái kì lạ.

_ Thiên An! Con là Lâm Thiên An có phải không?

Người đàn ông cất giọng thều thào hỏi, có lẽ bất tỉnh nhiều ngày nên thân thể còn yếu.

Hai cô gái đang hăng say tranh cãi nghe thấy tiếng nói liền quay lại, Ánh nguyệt dùng giọng điệu cứ như là người ta nợ nàng cả mười năm thanh xuân mà đáp.

_ Tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng ông đi die rồi chứ. Rất tốt bây giờ có việc để làm rồi.

_ Được rồi, được rồi. Cậu đừng có nói tiếng anh ở đây. Lại hù dọa người khác.

Thiên An đi đến gần người đàn ông, ngồi xuống bên cạnh.

_ Tôi biết chúng tôi hơi khác lạ, nhưng chúng tôi không gây nguy hiểm cho ông. Ông có thể cho chúng tôi biết vài điều được không?

Xem ai sủng ngươi hơn ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ