Chương 4: Xuất đầu lộ diện!

31 1 1
                                    

Đi được một ngày một đêm cuối cùng ba cha con cũng về đến Lâm gia.

Để mọi người không quá đau lòng Lâm cha đã cho bồ câu đưa thư về nói rõ mọi chuyện nên khi về đến cổng đã thấy Lâm phu nhân cùng quản gia đứng chờ. Lâm lão gia thấy vậy liền tiến lên vừa đỡ phu nhân nhà mình vừa chậm rãi nói:

_ Đây là hai đứa con gái của chúng ta đây. Bà không cần phải đau lòng An nhi rồi, vì giờ An nhi đã được an toàn ở trên trời cao rồi nó sẽ nhìn xuống bà nó chắc chắn không muốn bà vì nó mà buồn rầu. Bà có biết không?

Lâm phu nhân nén đau gạt lệ, bà từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Thiên An cùng Ánh Nguyệt, mặc dù đã được báo trước về việc Thiên An rất giống với con gái ruột của mình nhưng khi nhìn đến gương mặt thân quen nhưng phản phất nét nhìn xa lạ bà lại đau lòng đến khóc ngất lên.

Ánh Nguyệt thấy vậy liền không nhịn được đi lên vài bước, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Lâm phu nhân khiến bà đang khóc cũng không nhịn được nhìn lên. Trước mặt bà hiện ra một gương mặt trái xoan tuyệt đẹp, hai má phúng phính, đôi môi nhỏ dịu dàng, còn đôi mắt to tròn lung linh đang nhìn bà đầy thương cảm.

_ Nương người đừng khóc nữa có được không? Phụ thân đã rất đau lòng An tỷ tỷ rồi. Số trời sắp đặt chúng con gặp được phụ mẫu, vậy nương có thể đón nhận chúng con cũng như chấp nhận An nhi một lần nữa hay không?

Lâm phu nhân bừng tỉnh. Đúng rồi! bà làm sao lại hồ đồ như vậy, ông trời trả lại cho vợ chồng bà hai đứa con như thế nào bà lại không đón nhận chúng nó cơ chứ? Huống chi quả thật cô gái trước mắt rất có thiện cảm với bà, còn cô gái kia thật sự rất giống con gái của bà. Như vậy bà còn cầu gì hơn. Nghĩ vậy bà không còn để ý nữa, bà tin chắc con gái của bà nhất định là sẽ rất vui khi biết vợ chồng bà không còn phải đau lòng.

_ Haha phải, phải là ta không tốt, là ta không tốt, lần đầu gặp mặt đã để cho các con chê cười rồi. Nào lại đây nào hai con gái của ta.

Bà vui vẻ kéo hai đứa con gái lại nhìn ngắm, thấy bà vui vẻ trở lại Lâm lão gia cũng yên lòng.

_ Coi bà kìa không cho bọn nhỏ vào nhà sao? Sao lại bắt chúng đứng đây?

_ Phải phải sao lại đứng đây, vào nhà thôi các con.

Việc trong nhà đã được quản gia chu toàn, hai nàng cũng được chuẩn bị phòng riêng ở khuôn viên phía sau. Khung cảnh tràn đầy hoa thơm cỏ lạ, trên đường về phòng quản gia có dặn dò hai cô nàng về buổi tiệc tối nay để tẩy trần Lâm lão gia cùng nhị vị tiểu thư bình an trở về.

Đến nơi hai nàng nhanh chóng thu dọn một số đồ đạc "đặc biệt" không để ai phát hiện. Sau đó lại được tì nữ hầu hạ tắm rửa, chải đầu, mất hai canh giờ thì đâu vào đấy, hai nàng còn tranh thủ dùng một chút trà cùng đồ ăn nhẹ, bàn bạc một chút về chuyện sắp tới.

(Todiri: thực ra trên đường về Ánh Nguyệt tỷ đã nhuộm tóc đen lại rồi nên mới không xảy ra chuyện . ngày xưa người ta đã biết dùng cây để làm thuốc nhuộm rồi chỉ nhuộm đen thì dễ còn nhuộm màu sáng thì phải phơi tóc dưới nắng lâu lắm!)

Xem ai sủng ngươi hơn ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ