- Em luôn là đẹp nhất trong mắt anh mà, Cara.
- Thật vậy luôn?
- Ừm.Bạn và Jisoo tay trong tay đi trên con đường tuyết phủ kín, cố sát lại vào nhau để cảm nhận thân nhiệt ấm áp của mỗi người. Trên môi anh và bạn là một nụ cười lớn, một nụ cười hạnh phúc. Cái cảm giác như thế giới xung quanh chỉ còn hai bạn, cùng nhau đi trên một con đường. Nhưng bỗng nhiên..., con đường đó rẽ về hai phía... Nước mắt bạn tuôn ra khỏi khoé mắt, nụ cười phai dần đi. Jisoo cũng đã nhận ra, liền đứng trước bạn và ghé xuống, ân cần hỏi:
- Đừng khóc mà.
- Làm sao em không khóc được chứ?...Mai anh về Mỹ rồi.
- Anh sẽ quay lại tìm em mà..., sớm thôi. *cười*
- Sớm là bao giờ? *lẩm bẩm* Có thể là một năm, hoặc hai,"...hoặc không bao giờ..."
—7 năm sau—
- Yoon Jeonghan!! Dậy mau!!!Hai tay chống hông, bạn đang gọi Jeonghan, anh trai của bạn dậy nhưng anh chỉ thở dài vài cái rồi cố tìm cách ngủ tiếp. Bạn tiến gần, kéo chiếc chăn bông màu trắng ra khiến anh co rúm người lại.
- Yah!! Làm cái trò gì vậy?! Mới sáng sớm ngày ra không để người ta ngủ cho đủ giấc! Xong cái lúc tôi lăn đùng ra đây sốt thì ai lo cho cô?!?
- Thiếu ngủ không gây sốt được đâu...
- Ừ thì... mệt quá lăn ra ngất. Okay?! Giờ đưa chăn đây.
- Để làm gì??
- Đắp? Chăn không dùng để đắp thì để làm gì?
- Trời ơi! 4h chiều rồi ông! Dậy ăn cơm chiều rồi đi hẹn với Seungcheol!
- Con bé này... *lắc đầu ngao ngán* Kém Seungcheol với anh 2 tuổi mà xưng hô không dùng kính ngữ gì cả.
- *hừng hực sát khí* Tôi thề nếu ông mà không nhảy ra khỏi giường ngay bây giờ...
- Rồi rồi!Jeonghan nhanh chóng nhảy ra khỏi giường rồi chạy vào phòng vệ sinh. Bạn lắc đầu và khẽ để lại một tiếng thở dài. Một hồi lâu sau, bạn và Jeonghan ngồi ăn "sáng".
- Lần này gặp Seungcheol làm gì đó anh?
- À..., cũng không có gì mấy.
- Trông anh như đang nói dối em vậy.
- Dối trá gì chứ?? Anh làm thế để làm gì?
- Aish... Có việc gì thì phải nói em đấy, chúng ta là người nhà mà.
- Vậy sao em không nói anh...? *lẩm bẩm*
- Eh? Em không nói anh chuyện gì cơ?
- Jisoo. Hong Jisoo........
Bạn lặng lẽ nhìn xuống dưới đĩa, tay quơ đi quơ lại miếng đồ ăn. Hong Jisoo, chắc sẽ không bao giờ quay về nữa nhỉ? Bạn thở dài rồi tự nhận ra mình thật tồi tệ. Mỗi ngày trôi qua, hình ảnh của anh, khuôn mặt của anh, càng ngày càng phai mờ. Bạn chỉ sợ đến một ngày, bạn sẽ quên mất tên của anh, tên mối tình đầu hạnh phúc của bạn.
- Anh xin lỗi. Ăn nhanh lên xong rồi anh rửa bát cho.Bạn ngơ ngác nhìn Jeonghan rồi khẽ gật.
.
.
.Bạn nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt dán lên màn hình tivi. Bạn bỗng dưng nhớ lại về Jisoo. Nhỡ đâu... anh đã có người khác rồi thì sao? 7 năm trôi qua, là cả một quãng thời gian dài...và mọi thứ có thể xảy ra. Nhưng có một điều không đổi. Là tình cảm bạn dành cho anh. Đúng, từ đó tới giờ, chưa một giây phút nào bạn hết yêu anh. Nghĩ lại bạn cảm thấy thật hối hận vì hồi đó không cùng anh chụp thật nhiều những bức ảnh, để lưu giữ lại khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người con trai đẹp nhất trong mắt bạn. Bạn lại thở dài, cầm chiếc điều khiển lên và ấn nút "Off". Nhìn lên trên khuôn trần nhà nhạt nhẽo, bạn dần chìm vào giấc ngủ. "Jisoo oppa ah, ngủ ngon nhé."
A/N: Fic SEVENTEEN đầu tiên ^^ ủng hộ cái mấy má :3
_từ Ki 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOSHUA FANFIC] Waiting for U (Đợi Anh)
FanfictionHighest ranking: 2 in #95line, 2 in #hongjisoo - Đừng khóc mà. - Làm sao em không khóc được chứ?...Mai anh về Mỹ rồi. - Anh sẽ quay lại tìm em mà..., sớm thôi. *cười* - Sớm là bao giờ? *lẩm bẩm* Có thể là một năm, hoặc hai, "...hoặc không bao giờ...