Chapter IX:

1.4K 91 5
                                    

Mở từ từ đôi mắt ra, bạn thấy anh nằm bên bạn, nở nụ cười trìu mến tới bạn. Những tia nắng chiều vào càng làm lộ rõ vẻ đẹp trai của anh. Bạn vẫn không thể tin được, rằng Jisoo đang ở đây, nằm ngay bên cạnh bạn, đang ôm trọn vẹn bạn trong vòng tay ấm áp của anh. Anh tiến gần tới, định hôn bạn thì bạn ngồi phắt dậy. Anh cũng ngồi dậy theo với ánh mắt ngơ ngác.
- Sao vậy?
- Đánh răng đã.

Nói rồi, bạn chạy nhanh vào phòng vệ sinh khiến anh vừa lắc đầu vừa cười trước sự đáng yêu của bạn. Một lúc sau, bạn đi ra và ngay lập tức bị anh giữ lại, ẩn lưng vào bức tường lạnh lẽo.
- *cười gian* Giờ thì được rồi chứ gì?

Nhân cơ hội bạn mở miệng ra nói, anh hôn bạn một cái thật sâu. Tim bạn đập nhanh hơn, đôi má ửng đỏ. Bạn kéo ngực áo anh lại khiến anh mỉm một nụ cười gian trong nụ hôn của hai người. Anh vòng tay qua eo bạn, kéo bạn gần lại anh cho tới khi giữa anh và bạn không còn một khoảng trống. Những ngón tay luồn qua lọn tóc óng mượt của bạn, anh ghì sâu thêm vào nụ hôn ấy. Anh thả ra, khi không còn hơi nữa. Anh thì thầm, khoảng cách gần khiến cánh môi anh cứ chạm vào của bạn...
- Bữa sáng vậy là đủ rồi nhỉ?

.
.
.

*ping pong*
Cánh cửa bật mở, và Jeonghan nhìn bạn cùng Jisoo với ánh mắt bất ngờ.
- Cara?? Không phải em đi Mỹ rồi sao??
- Em huỷ vé rồi.
- Vì...

Anh ngưng lại và nhìn Jisoo.
- Vì sao em phải đi Mỹ trong khi người em tìm lại ngay ở bên cạnh em? *cười mỉm*
- Joshua?? Đừng có nói cậu là...

Bạn và Jisoo gật đầu, ngắt lời Jeonghan. Anh há hốc miệng ra, không thể tin điều anh vừa nghĩ tới. Bạn kéo Jisoo vào nhà, để Jeonghan đứng lại đó. Một lúc sau, dường như đã nhồi nhét được sự thật kia vào đầu, Jeonghan đi tới rồi ngồi đối diện hai bạn. Jisoo giải thích mọi thứ cho Jeonghan nghe...

.....

.
.
.

—Mấy tháng sau—
Anh kéo tay bạn đi tới đâu đó.
- Jisoo? Vì sao chúng ta lại mặc đồng phục?
- Thì chúng ta tới trường mà.
- Hả??

Tới cổng trường, anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi, đi tới một chỗ hành lang trống. Dừng chân, anh quay sang nhìn bạn với nụ cười lớn, hai tay nắm chặt tay bạn.
- Sao tự nhiên đứng đây?
- Em không nhớ ngày này 8 năm trước, chúng ta đã từng đứng ở đây, ngay vị trí này à?
- *lẩm bẩm* Vị trí này...

Bạn ngưng lại rồi reo lên:
- A!! Là nơi anh tỏ tình em đó hả?
- Đúng rồi. Và đây sẽ là nơi anh hỏi em một điều rất quan trọng.
- Chia tay hả?
- ...

.....

- Em xin lỗi.
- Em toàn nghĩ cái gì vậy?
- Em...không biết. Anh tiếp tục đi.
- Dỗi rồi. *khoanh tay và bĩu môi*
- Ớ?? Em xin lỗi rồi mà???
- Hong biết.
- Tsk. Thế thôi. Đứng đây mà dỗi.

Bạn định bước đi thì anh giữ bạn lại, hai tay đặt trên bờ vai nhỏ nhắn của bạn.
- Đừng đi, Cara ah.
- Thế hết dỗi chưa?
- Rồi.
- Hỏi.
- (-.-)
- Dạ, kính thưa Hong Jisoo thân yêu, mời anh hỏi em. *mỉa mai*

Anh bỗng nhìn bạn với ánh mắt nghiêm túc khiến bạn hơi ngạc nhiên. Jisoo mỉm cười, bắt đầu nói với một giọng trầm ấm, cái giọng bấy lâu nay làm con tim bạn xao xuyến...
- 8 năm về trước, ngày này, tại nơi này, anh đã nói anh yêu em. Từ đó tới tận bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ hối hận khi nói những lời đó. Cara ah..., cảm ơn em, vì đã ngoan cố đợi chờ anh suốt 7 năm trời, vì luôn nguyện sẽ đợi anh cả cuộc đời. Anh không muốn em phải đợi thêm nữa.

Anh cầm tay bạn rồi quỳ một chân xuống, nhìn bạn với đôi mắt trìu mến và đầy hi vọng.
- Yoon Cara, em sẽ chấp nhận làm vợ anh chứ?

Đôi mắt đã rơm rớm nước mắt, bạn nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất. Bạn cúi xuống, quàng tay qua cổ anh rồi hôn lên môi anh.
- Từ trước đến nay chẳng phải em luôn là vợ tương lai của anh rồi sao?

Anh đứng dậy, ôm eo bạn thật chặt rồi hôn bạn trong hạnh phúc.

.
.
.

"Trong 7 năm ấy, không biết đã bao nhiêu lần em nghĩ về anh, đã tìm được người mới, một gia đình ấm no và hạnh phúc mà không có em. Em cứ ngồi đợi chờ anh trong hư vô, nhưng liệu anh có quay về? Chắc anh quên em mất rồi, quên đi cái lời hứa của anh năm đó. Kể cả cho dù anh có quên thật, thì em cũng không cho phép bản thân mình ngưng đợi anh. Nếu tình yêu này là định mệnh, thì cho đến kiếp sau, anh vẫn sẽ luôn thuộc về em. Em đợi anh, là ý nguyện của bản thân, và em không bao giờ hối hận. Giờ có anh ở đây, ngay trước mắt em, em thực sự hạnh phúc lắm. Em yêu anh, và hứa sẽ ở bên anh cho dù anh có ốm yếu hay già đi, bởi chỉ có anh, mới là người chồng duy nhất em đợi chờ."

- Có ai phản đối hôn nhân này không ạ?

.....

- Vậy tôi tuyên bố, hai con là...

"Tôi phản đối."

A/N: The end ;;-;; Yahhhhh Ki yêu mấy má nhiều lắm :3 Ủng hộ Ki từ đầu tới giờ >///< Xúc động quá hiccc TvT Mong có gì gặp lại ở cái fic tiếp theo nhé ;) Yêu lắm cơ <3

Yêu yêu yêu yêu yêu 🧡🧡🧡

P/s: Opening ending để các má tự suy nhé ;)

_từ Ki 💕

[JOSHUA FANFIC] Waiting for U (Đợi Anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ