- Seungcheol...
Anh đặt ngón tay trỏ lên má bạn, khẽ vuốt nhẹ nhàng. Trên môi anh là một nụ cười phớt.
- Annyeong.
- ...eh?Anh đứng thẳng dậy, nở một nụ cười mỉm ấm áp.
- Hôm nay em về sớm nhỉ?
- À...tại em bị... Achooo!
- Em bị cảm à??
- Chắc thế ạ...Anh dẫn bạn đi vào phòng khách rồi nhanh chóng tới phòng bếp pha một tách trà nóng. May là mọi thứ giữa anh và bạn vẫn ổn thoả. Anh cũng giải thích và nói rằng chuyện tình cảm anh dành cho bạn Jeonghan biết và đó là lý do vì sao anh ấy lại ngăn không để Joshua hôn bạn và bạn có tình cảm với ảnh.
Bởi hôm trước tới trường bạn chưa kịp thăm cô chủ nhiệm, bạn quyết định tới thăm ngày hôm nay. Tới bàn giáo viên, cô liếc qua bạn từ đầu tới chân.
- Em chào cô. *cúi đầu*
- Yoon Cara hả?
- Dạ...!
- Em xinh ra đó nhỉ? *cười trìu mến* À, dạo này thế nào rồi? *trêu chọc* Thằng bé hồi đó hay chơi với em, bây giờ chắc đẹp trai lắm!
- Hong Jisoo ấy ạ...? *hơi buồn*
- Có chuyện gì sao??
- Cô không biết ạ? *cười buồn bã* Anh ấy du học ở Mỹ rồi không về luôn rồi ạ...
- Vậy sao em vẫn ở đây?
- Ý cô là sao?
- Đuổi theo thằng đó đi. Cô biết em vẫn còn yêu nó rất nhiều, nhìn mặt em là đoán được hết...! Tuy rằng có thể em sẽ đau khổ, nhưng có thể khác, em không đoán trước được tương lai. Nếu em yêu thật lòng, em sẽ không ngần ngại đi tìm mọi góc gách để được tới bên người đó.Cô cầm bàn tay bạn lên, chỉ vào ngực trái của bạn.
- Hãy nghe nhịp tim mình nói, và làm theo điều nó mách bảo..
.
.- Han oppa ah...
- Hmm?Miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng cơm, anh ngẩng lên nhìn bạn.
- Em...đi Mỹ được không?Jeonghan suýt phụt cơm ra, nhưng may mắn thay đã kiềm chế lại và tự đập lưng mình.
- Em bị đập đầu vào đâu à, Cara?!
- Làm sao??
- Em định kiếm tiền ở đâu ra??
- Tiền em tiết kiệm từ bé tới giờ đủ đó...
- Còn anh thì sao? Em bên đó một mình biết xoay sở thế nào? Em...Anh ngưng lại, dường như nhận ra ý muốn của bạn...
- Jisoo à?
- Vâng... *cúi gằm mặt*Anh khẽ thở dài, và không nói gì thêm, bởi anh biết rằng dù có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa..., bạn vẫn sẽ ngoan cố làm theo ý nguyện của mình.
Mấy ngày sau, bạn đã đặt được vé máy bay và dần dần thu dọn hành lý. Bạn chỉ đi có vài hôm, nên đồ đạc cũng không có nhiều. Bạn chỉ cần vài hôm đó thôi, để biết câu trả lời từ Jisoo.
.
.
.Hôm nay là ngày bay. Bạn kéo vali lên taxi rồi đi một mạch tới sân bay.
*ping pong*
Như mọi khi, Jeonghan lại ra mở cửa. Joshua ngó đầu vào, nở một nụ cười thân thiện.
- Tuần này sao Cara không đi làm vậy? Em ấy bị cảm đỡ chưa?
- ...
- ???
- Em ấy đi rồi.
- Đi đâu?? *hoảng hốt*
- Cara không nói cậu à? Em ấy đi Mỹ để tìm một người...Chưa để Jeonghan nói dứt lời, Joshua chạy ra ngoài cổng tới ngay xe của mình. Anh đóng sầm cửa lại khiến Jeonghan rùng mình trước cái tiếng động lớn ấy. Joshua ghì chặt tay lái, cố đi thật nhanh tới sân bay. Anh không thể để bạn đi được..., không phải lần này.
Anh đã tới nơi, cố dò từng chỗ một xem bạn đâu. Thời tiết không nóng, nhưng những giọt mồ hôi của anh thì vẫn đọng trên trán. Anh đang sợ, sợ rằng bạn đã đi rồi, đã xa khỏi đây, khỏi quốc gia này,
...khỏi vòng tay anh.
Anh bứt tóc giận dữ rồi thở dài một tiếng thật lớn khiến mọi người xung quanh nhìn anh như thể người không bình thường. Anh không quan tâm, chỉ cố tìm bạn, tìm người con gái của đời anh. Đôi mắt anh bỗng mở to ra, tim đập loạn nhịp. Là bạn. Anh chạy thật nhanh mà không nghĩ ngợi gì thêm. Càng gần hơn và gần hơn nữa, anh đã với được lấy cổ tay bạn. Bạn sửng sốt quay ra, nhìn thấy anh, mồ hôi rũ rượi.
- Joshua?? Anh làm gì ở đây vậy?
- Cara ah...! Em không được đi!
- Em chuẩn bị làm thủ tục rồi. Anh đang nói cái gì vậy?!
- Yah... Đồ ngốc này. Em không biết anh là ai thật sao??
- Anh đừng có làm em cười. *khẽ cười* Tất nhiên em biết anh là Joshua rồi.
- Đừng có gọi anh là Joshua như thể anh là người lạ nữa.Ánh mắt của Joshua thay đổi. Anh nhìn bạn như thể anh có thể thấy thấu được hết mọi suy tư, ngẫm nghĩ của bạn vậy. Bạn có thể cảm nhận thấy nhịp tim của bạn..., thật to và nhanh, tới nỗi bạn sợ anh có thể nghe thấy được. Anh nghiến chặt lấy cổ tay bạn, nhưng không để bạn bị đau.
- Thật là. *cười mỉa* 7 năm trôi qua, em thật sự quên anh rồi sao?
- ...Bạn liếc xuống dưới đất, không biết nói gì. Cổ họng bạn cứ ứ lại khiến bạn cảm thấy mình nên im lặng thì hơn. Anh đặt tay còn lại của mình lên để nâng cằm bạn, bắt bạn nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em thật sự đã quên Hong Jisoo rồi sao?A/N: Nhớ tiếp tục vote cho Ki nhé ^3^ Ki yêu các cậu nhiều lắm :3 Má~~~
_từ Ki 💕
![](https://img.wattpad.com/cover/141028439-288-k917538.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOSHUA FANFIC] Waiting for U (Đợi Anh)
FanfictionHighest ranking: 2 in #95line, 2 in #hongjisoo - Đừng khóc mà. - Làm sao em không khóc được chứ?...Mai anh về Mỹ rồi. - Anh sẽ quay lại tìm em mà..., sớm thôi. *cười* - Sớm là bao giờ? *lẩm bẩm* Có thể là một năm, hoặc hai, "...hoặc không bao giờ...