Chapter VIII:

1.1K 87 0
                                    

- Em không hiểu... *thầm thì* ...anh đang nói gì cả.
- Anh là Jisoo của em đó.

Bạn nhìn anh với ánh mắt sững sờ. Là anh sao? Là Jisoo từ đó tới giờ sao? Bạn không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Bạn không biết nên tức giận và mắng anh, hay sà vào lòng anh nữa. Dòng nước mắt tuôn rơi. Bạn nâng tay lên, đấm anh liên hoàn vào ngực.
- Vì sao anh lại giấu em??...
- Tại anh tưởng em biết...
- Yah! Giờ thì tiền tiết kiệm từ bé tới giờ của em đi tong rồi. (;;-;;)
- ...

Anh nhìn bạn với ánh mắt "thật sao?" rồi lùi ra xa khỏi bạn. Bạn vừa cười vừa khóc, để lại vali đằng sau rồi sà vào, ôm anh thật chặt.
- Cuối cùng anh cũng về rồi...

Anh vuốt nhẹ mái tóc bạn. Đặt hai tay lên đôi má ửng hồng của bạn, anh ghé vào và đặt lên môi bạn một nụ hôn thật sâu. Bạn nhắm mắt lại, tận hưởng cái giây phút ấm áp và gần gũi này. Vòng tay qua cổ anh, bạn kéo anh lại gần hơn nữa (nếu còn có thể). Bạn và anh cứ như vậy, cho tới khi không thở được nữa mới thả ra. Trán hai bạn dựa vào nhau, vừa cố lấy lại hơi, vừa mỉm cười hạnh phúc mãn nguyện.

Bạn quyết định tối nay sẽ ở lại nhà anh, để tâm sự với nhau về chuyện xảy ra trong 7 năm qua và hâm nóng lại tình cảm.

7 năm trước—
- Joshua. Lại đây ba bảo.

Anh đi tới phía ba mình, đôi chân run rẩy.
- Con thật đáng thất vọng. Lúc nào cũng kém điểm một đứa trong lớp là sao?!
- Dạ..., con đã cố hết sức, nhưng đó là sức học thực sự của con.
- Hết sức?? Không không. *lắc đầu ngao ngán* Ba quyết định rồi, con sẽ về Mỹ học.
- Dạ?!?
- Dám lớn tiếng lại hả?!
- K...không ạ.
- Con phải làm mọi thứ để trở thành một luật sư tài ba, như ba chẳng hạn.
- Nhưng...
- Lại cãi nữa. *tsk*
- V...vâng ạ.

Suốt mấy ngày hôm đó, trừ gặp bạn ra, anh chỉ biết ngồi bệt ngoài ban công, cố hít những hương vị quen thuộc của đất Hàn yêu dấu. Đôi mắt nhìn mọi vạn vật ngoài kia một cách vô hồn, anh ôm chặt cuốn sách yêu thích của mình. Cứ như vậy, trên khuôn mặt thư sinh ấy vẽ lên nụ cười khi nào không biết...

Một nụ cười buồn.

.
.
.

Nói được cho bạn biết việc anh đi du học, là một việc rất khó. Nhưng thấy bạn khóc, nó lại còn khó hơn. Lòng anh như quặn lại. Nó đau lắm, đau vì chính bản thân anh là người làm bạn khóc. Nhưng anh vẫn cố vui, và bạn cũng vậy. Cho đến khi tới ngày ấy...

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đặt một bàn tay lên như để níu kéo thân hình bé nhỏ vẫn dõi theo máy bay của anh, vẫn vẫy tay chào anh trong vô vọng, vẫn nguyện ước đợi anh tới trọn đời.
- Anh sẽ về với em. Yoon Cara.

Tới Mỹ, anh ngay lập tức trở thành hotboy ở trường đại học. Bao nhiêu người con gái theo đuổi, bám đuôi là bấy nhiêu thư tình và các lời tỏ tình được chuyển tới anh. Tuy vậy, anh đều từ chối một cách nhẹ nhàng nhất, chỉ đơn giản nói rằng anh đã có vợ tương lai rồi, và đó chính là người con gái sở hữu tim anh. Học xong 4 năm đại học, anh vô cùng háo hức vì sắp gặp lại bạn. Nhưng trớ trêu thay, ba anh vẫn giữ anh lại. Lần này, anh quyết định đứng lên chống lại. Anh không muốn trở thành luật sư, mà muốn trở thành ca sĩ. Vì vậy, cuộc cãi vã và đấu tranh kéo dài suốt 2 năm. Cuối cùng, người đàn ông đó quyết định không coi anh là con trai nữa và để anh tự sống bằng bàn tay của mình. Anh phải làm việc rất vất vả, sáng đi giúp người ta kênh vác đồ, đêm về thì đi rửa bát thuê. Dù vậy, anh chưa bao giờ kêu mệt cả. Anh chỉ biết cười cho qua, cười vì biết làm từng nấy để gặp lại người anh yêu và thực hiện được ước mơ thì mệt mỏi chả là cái thá gì cả. Sau một năm, tiết kiệm được kha khá tiền, anh book vé về Hàn để tìm lại người con gái năm ấy, cầu mong rằng bạn vẫn chờ đợi anh. Anh kiếm được một căn hộ nhỏ bé, một chỗ làm khá hợp với anh. Anh đã cố liên lạc với bạn vài lần và tìm đến nhà cũ của bạn nhưng không thấy bóng dáng thân thuộc ấy đâu. Cho tới khi ngày bạn tới nhận làm ở quán cafe nhỏ ấy, con tim anh như loạn nhịp khi nghe thấy cái tên Yoon Cara sau 7 năm. Anh thực sự đã tìm thấy bạn rồi...

Hiện tại—
- Anh cảm ơn em, vì đã đợi anh suốt 7 năm.
- Tất nhiên rồi. Em có thể đợi anh cả đời mà.

Anh ôm bạn thật chặt. Bạn vòng tay ra sau, vuốt vuốt lưng áo anh. Tối đó, bạn và anh ôm eo nhau ngủ. Những việc nghe có vẻ đơn thuần như vậy..., lại là việc làm hai bạn hạnh phúc nhất.

A/N: Sắp tới tập cuối rồi 😭 Sadddd

Nhớ ủng hộ Ki tới cùng nhé các má :3 Yêu lắm hà~~~

_từ Ki 💕

[JOSHUA FANFIC] Waiting for U (Đợi Anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ