chap 10

7.6K 218 4
                                    

Tại công ty Phong Cát,

- Khả Nhi , lấy hộ anh ly cafe - anh nhìn cô vẻ sủng nịnh

Hôm nay cô tự nhiên cảm thấy rất rãnh rỗi nhưng nào biết phần công việc của cô đã bị anh đẩy xuống dưới cho cấp dưới chỉ để lại những phần việc quan trong và nhẹ nhàng cho cô vì thế nên cô vui vẻ bước ra lấy cho anh ly cafe...

Cô đứng trước tủ cafe, nghiền ngẫm

- Không biết tên đó thích uống loại nào nhỉ? - cô thắc mắc - thôi mình đành chọn theo sở thích của mình vậy

Cô lấy một loại cafe của thương hiệu nổi tiếng tỉ mỉ làm cho anh một ly cafe bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói chanh chua

- Hừ để vào được công ty không biết đã dùng gương mặt này leo lên giường bao nhiêu gã đàn ông rồi - cô ta nhìn cô bằng vẻ mặt khinh bỉ

Cô lạnh nhạt coi cô ta như không khí , tiếp tục pha cafe cho anh

- Cô dám làm lơ tôi sao? Đồ phụ nữ lẳng lơ - ả gằng giọng

- Dạo này ruồi nhặn nhiều quá ta - cô cảm thán một câu xong nhàn nhạt bưng ly cafe lên nhắm cửa trở về

Cô ả thấy Khả Khả có ý định muốn đi , trước khi cô đi ngang qua người ả ta , ả ta liền đưa chân ra định gạt chân liền bị Khả Khả dùng lực mạnh đạp xuống khiến chân ả đỏ lên một mảng.Xong cô lạnh lùng cất Bước đi chỉ vọng lại câu nói

- Cô chưa đủ trình độ để đấu với tôi

~~|~~~~

Reng...reng...reng điện thoại cô vang lên
- Anh Minh? Gọi em có việc gì? - sau khi nghe Hàn Minh nói cô lắp bắp trả lời - cái... cái.... gì cơ... anh em định đi tìm em á? Chết chết, anh nhất định ko được nói cho anh ấy biết em ở đâu đấy không là chết với em - cô đe dọa anh

- Được - Hàn Minh cười cười trả lời

Mọi hành động của cô đều được Lục Phong thu hết vào tầm mắt. Minh? Cái gã họ Hàn đó sao? 😒 đang ngấp nghé mèo nhỏ nhà anh? Không được không được , anh phải làm cho mèo nhỏ chỉ chú ý mình anh mới được.

~~~|~~~ dải phân cách cute hột me đâyyyyy ~~~|~~~~

Một buổi tối cô đi dạo phố (ở nước ngoài về nên người ta đi dạo phố ahhh) bỗng có một chiếc xe lao nhanh về phía cô , vì quá hoảng sợ cô chỉ biết nhăm chặt mắt lại bỗng có người kéo cô lại ,theo quán tính cô lao vào vòng ngực quen thuộc .Thì ra là anh - Lục Phong

- Em bị mù à - giọng anh có chút tức giận .Ai biết được lúc vừa bước ra khỏi nhà hàng vừa thấy cô anh liền đi theo cô, chợt thấy một màn như vậy tim anh không khỏi nhảy lên ,tim anh như bị thắt chặt

- Tôi...tôi.... - cô lắp bắp mắt óng ánh nước vì vẫn chưa hết hoảng sợ bởi sự cố vừa rồi

Thấy cô sắp khóc anh giật mình ôm chặt cô vào lòng ,nhẹ giọng :

- anh xin lỗi ,là anh quá lo lắng cho em ngoan không khóc.

Thấy anh vỗ về mình vậy cô mới thật sự òa khóc , lần đầu tiên cô cảm thấy mình cầm có người để dựa dẫm , lần đâu tiên cô khóc trước mặt một người đàn ông ngoài ba và anh cô.

- Ngoan, đừng khóc nữa - anh nhẹ nhàng vỗ về cô

Anh cứ vỗ về như vậy đến khi cô khóc mệt lả thì ngủ quên trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng ôm cô lên chiếc xe đậu gần đây đưa cô về nhà ( nhà anh nha 😂)



CƯNG CHIỀU VỢ NHƯ SINH MẠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ