chap 14

7.4K 204 0
                                    

Rời công ty , anh dẫn cô đến nhà hàng sang trọng gần đó , anh để cô vào trước vì anh đã đặt sẵn phòng rồi, còn anh thì lái xe đi xuống tầng hầm

Khả Khả bước vào, phục vụ nghiêng mình tiếp đón

- Xin hỏi cô bây giờ mới chọn chỗ hay là đã đặt trước ạ - lễ phép

- Chỗ  Lục Phong đã đặt - cô lạnh nhạt

Cô ả nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nghĩ thầm *hừ người như cô ta mà cũng muốn leo lên giường của Phong thiếu thật là không biết đều*

- Xin lỗi cô nhưng nơi này không có phòng của Phong thiếu, chắc cô nhầm nơi rồi ạ - cô ả dù nói chuyện lễ phép nhưng vẫn lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ trong mắt .

- Ồ - Khả khả mỉm cười

Bỗng một tiếng nói vang lên - Khả Nhi sao em còn chưa vào

- Phong....phong....phong thiếu - cô ả nghe anh xưng hô nhẹ nhàng vậy với cô thì cảm thấy sợ sệt

- À , ông xã em hôm nay làm việc không tốt nha - vừa nói cô vừa tiến lại chỗ anh , nhón chân vòng tay qua cổ anh, dáng vẻ vô cùng quyến rũ - sao lại chưa đặt phòng ở đây nhỉ , thật khiến em buồn mà

- Chưa đặt? - anh lạnh giọng - ai nói với em?

- Cô ta - cô đưa bàn tay thon dài chỉ thẳng vào cô phục vụ trước mặt

- Tiểu....tiểu....thư cho tôi xin lỗi - cô ta cuối đầu

- Tiểu thư? - giọng lại lạnh thêm vài phần

Quản lí nhà hàng nghe chuyện thì vội vàng chạy tới, lễ phép
- Xin lỗi Phong thiếu và Lục thiếu phu nhân

- Lục...lục.. thiếu phu nhân - ả nhân viên nghe vậy thì mặt mũi trắng bệch

- anh hiểu rồi chứ quản lí? - anh nói rồi ôm eo nhỏ của cô vào phòng

~~~|~~~~

Trong phòng,

- Em ngày càng biết lợi dụng anh để gây phiền phức rồi đấy - mặc dù trách móc nhưng lời nói toàn theo ý cưng chiều

- ầy , ông xã à dù gì chúng ta đã kết hôn lợi dụng một tí cũng ko thiệt anh - cô cười cười nghĩ thầm *có người thương yêu cưng chiều mình thật tốt*

- Hahaha - anh cười lớn - mèo nhỏ nhà anh sắp trưởng thành rồi đây

- Ai là mèo hả - cô liếc anh

- Đấy đấy lại giơ vuốt với chồng em rồi

Cô không trả lời lại mà lườm anh .
- lại đây - anh nhẹ giọng

Cô từ từ đi sang chỗ anh chợt bị anh kéo mạnh làm cô ngồi ngay ngắn trên đùi anh

-Ngoan, nói anh nghe , em có yêu anh không? - giọng dụ dỗ

- Không - cô phũ phàng

- Em nói gì? - chưa kịp để cô trả lời anh đã dùng môi mình khóa chặt môi cô

- ưm...ưm.. - tỏ vẻ kháng nghị nhưng đó cũng là cơ hội để anh đưa cái lưỡi của anh vào trong khoang miệng cô , quét đi những gì thơm tho nhất. Đến khi thấy cô ngạt thở anh mới buông đôi môi của cô ra .

- Cái tên họ Lục kia, sao lúc nào cũng ăn đậu hủ của tôi vậy - cô quát

- Anh còn muốn nhiều hơn - anh cười nhìn cô , vẻ mặt mị hoặc

- Anh...anh.... - cô tức tối không nói nên lời

~~~|~~~

CƯNG CHIỀU VỢ NHƯ SINH MẠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ