ừ thì minghao mới ở đây một đêm thôi nhưng đã mang lại cho wonwoo cực kì nhiều suy nghĩ. hồi trước có một đứa trẻ trong nhà chính là boo seungkwan bây giờ đã làm anh đau đầu muốn chết rồi. chỉ vì anh có lòng tốt vô đáy và lòng thương người hết mực nên đã đồng ý giúp cô, ý là mẹ seungkwan nuôi cậu ăn học trên thành phố. hàng tháng cô sẽ gửi tiền lên.
đó là một chuyện còn giờ là một chuyện hoàn toàn khác. anh giờ phải nuôi một người mất sạch trí nhớ, không đọc nổi tên mình. nhưng từ khi nghe minghao nói tên wonwoo, anh cảm giác có gì đó xảy ra với suy nghĩ và nhịp tim mình. anh không nghĩ tên mình có tầm ảnh hưởng quan trọng tới trí nhớ minghao như vậy.
suy nghĩ đi suy nghĩ lại, mọi chuyện cũng chỉ toàn minghao thôi. wonwoo vẫn chưa ngủ được chỉ vì quá lo lắng. anh ngồi dậy đi xuống giường rồi bước đôi chân trần ra khỏi phòng.
cái thói quen của anh không hiểu sao lại làm mọi người thấy khó chịu nữa. đầu tiên là seungkwan, mỗi khi cậu nhìn thấy anh như vậy lại to mồm to miệng: 'hyung chả biết quý sức khỏe gì hay sao đấy? mẹ em biết là mẹ em giết em đó!! biết vì sao không? vì em chẳng thể bảo hyung nhớ đi dép bông vào mùa đông mà cứ đi chân không khắp nhà!!' hay kể cả cậu trưởng phòng kiêm người anh em lâu năm của anh cũng phải mồm năm miệng mười: ' hyung này, hyung có người yêu chưa? chưa nhỉ? bảo sao chẳng có ai bảo ban hay quan tâm đến sức khỏe hyung. hyung mà còn chân không đi khắp cái tầng này đưa bản thảo cho mọi người là em đình chỉ công tác hyung đấy'
anh biết mọi người đều quan tâm đến mình nhưng cái thói quen này ăn vào máu hay sao mà anh chẳng bao giờ nhớ xỏ đôi dép bông vào trước khi ra khỏi phòng. hoặc có thể tại đôi dép bông đó trông dị dị đối với anh. nó là con mều mà :>
nơi để nước và tủ lạnh là phòng khách. anh phải đi thật nhẹ và khẽ để không đánh thức con người đang ngủ say trên ghế sofa. không may cái tiếng rót nước cũng đủ phát ra âm thanh rõ to để đánh thức người. có lẽ minghao ngủ rất thính đó.
anh dừng rót nước rồi uống hết trong một hụm. thấy minghao vẫn chưa ngủ lại, anh liền hỏi nhỏ
-em không ngủ được lại à?
trong một phút nhớ lại, wonwoo quên mất minghao đâu có hiểu mình nói cái gì đâu. anh liền làm mấy hành động như seungkwan hồi tối để diễn tả câu nói đó
-anh đánh thức em đúng không?
gật gật
-em ngủ lại được không?
giờ thì chưa đâu
-anh lên phòng để em ngủ lại nhé
em lại không muốn anh đi
gật....lắc
-vậy là thế nào?
giá anh ở lại được thì tốt biết mấy, em muốn ngắm anh quá
-chúc ngủ ngon, xin lỗi, anh không thể hiểu được em đâu minghao
và rồi wonwoo tiến gần lại chỗ minghao, đắp kín chăn lại cho em rồi đi lên phòng nhẹ nhàng như ban đầu. ừ thì ai cũng dần hiểu ra, minghao thích wonwoo rồi. em không biết cảm giác đó đâu nhưng mà mỗi khi thấy wonwoo, em lại muốn anh ở bên vô cùng nhưng chỉ không biết làm thế nào. suy nghĩ miên man như vậy em lại không ngủ được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
the day you came ; wonhao
Fanfictionem đến và đi như một giấc mơ vậy. written by @casiastra 03.03.2018.