- Sắp tới chúng ta phải sang Los Angeles để gặp đối tác làm ăn thưa giám đốc. Cô ta rất tài năng khi vừa mới khởi nghiệp.Nghe nói không phải người Mĩ mà là người Hàn mới định cư sang đấy được 2-3 năm gì đó.
- Cô ta là ai?
- Dạ tên là Jessica, nhưng tên Hàn là WonHuyn thưa chủ tịch
Anh đơ người một lúc. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong anh. Chẳng lẽ là cô? Là người anh hằng tìm kiếm?? Anh thật sự rất nóng ruột nên đã bảo thư ký đặt vé mà ngày mai sang luôn.
Thật sự anh muốn gặp lại em!
__________________________
Anh đã đến Los Angeles vào chiều hôm qua. Ăn ngủ là chính thôi chứ không có việc gì làm hết. Vì tối hôm đó quá chán nên anh quyết định đến một bữa tiệc được mời cách đấy không xa của bạn anh Taehyung. Hôm nay anh chỉ giản dị thôi vì nghĩ bữa tiệc đó bình thường, một vài người bạn và mấy cô em xinh gái.
___________________
Bữa tiệc thật sự không nhỏ mà rất lớn.
- Yah Kim Taehyung sao cậu không nói sớm vậy? Làm tớ ăn mặc không đâu vào đâu cả.
- Đang đời thôi =)) lâu ngày không gặp có vẻ cậu xuống sắc? Cần mấy em phục vụ đêm nay không?
- Không! Tôi không cần
Giọng anh lạnh lùng lại. Đôi mắt hướng về chỗ khác, bỗng dừng lại ở một cô gái. Cô gái ấy có nét rất giống WonHyun nhưng cách ăn mặc và trang điểm thì khác hoa toàn. Bộ váy màu đen chữ A bó sát người khiến những đường cong của cô rõ ràng hơn, rất gợi cảm. Anh cứ nhìn cô gái ấy chăm chú khiến Taehyung lên tiếng
- Cô ấy tên là Jessica, người Hàn đấy. Umh.... Tên Hàn của cô ấy là WonHyun
-Hả? Cậu?? Nói thật? Cô gái đó là WonHyun ?
Taehyung vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra WonHyun vừa nãy Jimin nhắc tới là ai?
Jimin mặc kệ Taehyung lao thẳng đến chỗ cô đang đứng, siết chặt tay
- WonHyun có phải là em không?
Cô hơi bất ngờ khi gặp anh ở đây. Anh làm gì ở đây?
- Xin lỗi anh nhầm người rồi
Cô bỏ tay anh ra và tiếp tục nói chuyện với người phía trước. Anh nắm lấy tay cô và kéo vào một căn phòng.
- Anh làm gì vậy? Có tin tôi hét lên không?
- WonHyun hãy về với anh đi em có biết mấy năm qua anh đã đi tìm em không? Đừng trốn anh nữa, xin em đấy.
- Tôi nói rồi tôi không phải là WonHyun gì đó của anh đâu!
Cô vẫn ngoan cố nói. Trong tim cô thì gào thét và vui mừng muốn về bên anh, nhưng lí trí lại mách bảo rằng anh ta là kẻ làm cô đau lòng.
Anh buông đôi tay cô ra hai đồng tử vẫn chăm chú nhìn vào cô, cô cũng nhìn anh lâu ngày không gặp anh chẳng còn vẻ sát gái như trước, không còn những câu nói bỡn cợt khiến cô đau lòng, và điều quan trọng là ánh mắt anh nhìn cô rất khác. Lúc đầu thì mừng vui hạnh phúc, lúc sau thì sợ sệt buồn bã. Quả là rất khác! Chẳng phải là cô lại rung động trước anh?
- Nghe anh nói này, anh thật sự rất nhớ em, nhớ ánh mắt của em, nụ cười của em , 5 năm trước là sự sai lầm của anh, do anh mê muội cô ta mà bỏ em đi, chắc em vẫn giữ cái cảm giác đơn phương khi đó nhưng em nào biết rằng anh cũng đang mở đèn xanh? Rồi cô ta đến cho anh ăn bùa mê thuốc dại để theo cô ta, anh bật chế độ xa lánh em. Khi nhìn thấy em trên phố một mình anh lặng người đi theo bóng hình nhỏ bé của em và thực sự rung động khi nhìn thấy cảnh em chơi đùa với một đứa trẻ ở đó, anh nở nụ cười rồi lại dập tắt như sợ ai nhìn thấy. Anh không nghĩ sự hiện diện của em lại quan trọng với anh như vậy, đến khi anh nhận ra thì em đi rồi.
Khuôn mặt anh chứa sự đau khổ, luôn khiến người khác thấy bờ vai anh cô đơn. Cô chớp mắt nhìn anh.
- Anh nghĩ chỉ mình anh khổ? Tôi đã từng chịu đựng anh! Nhưng bây giờ thì hết rồi, tôi đang có một cuộc sống rất tốt ở đây và tôi cũng chẳng kì vọng anh sẽ đến đây để nói với tôi! Làm ơn tránh xa tôi ra!!
Lạnh lùng, đằng ngắt là thứ cô dành cho anh bây giờ. Anh thật lòng nhưng bị từ chối.
- Anh sẽ không bỏ cuộc!
Anh cầm tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi vị khách tham gia bữa tiệc.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi!
Anh chặn môi cô, luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng quấy đảo trong đó, một nụ hôn sâu khiến cô cũng bị cuốn vào cho đến khi hết dưỡng khí anh dừng lại tạo thành sợi chỉ bạc. Cô đứng thở hổn hển
- Haha chẳng phải em cũng đang cảm nhận nó sao? Em thật sự muốn anh?
Và
Anh ấy
Đá con au ra khỏi khu vực T_T
_____________________________
Hú hú toi thích cắt đoạn gay cấn đấy :> hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương [Jimin][fanfiction][Shortfic][HE💜]
RandomThanh xuân chỉ đến một lần, đừng lãng phí với người không yêu bạn thật lòng? Quãng thời gian đó hãy để cho người xứng hơn