" Lại trượt... lại rớt...lại trượt...lại rớt "
Ran Yi lê từng bước chân trên đường, nhìn như một kẻ thảm đáng thương, trông như một cái xác chết đang đi, trông chẳng có chút sức sống.
Thật ra thì đi là lần thứ 49 cô trượt audition... Chết tiệt ! Lần nào cũng bị chê là nhảy không có một chút thần thái nào.- Tới con thuyền chạy trên sông Hàn nhìn còn thần thái hơn mình. Chời ơi, thần thái là gì mà đến giờ con vẫn không thể nào có được.
Chán trường, thở dài cô nhấc cả cái thân nặng nề leo lên thành cầu, ngồi nhìn nhìn xa xăm. Chỉ thấy hơi đáng sợ là nhỡ xảy chân thì chắc cô thành mồi cho cá. " Tiền thuê nhà cũng không còn, tiền bạc đổ vào mấy cái khóa học nhảy cho thần thái rồi vẫn cứ trượt audition như thường. Đến nỗi ba mẹ hết kiên nhẫn nổi mà từ luôn trở về Mỹ ". Thật sự bây giờ có điều gì thảm hại chắc sẽ được ví với Ran Yi.
Cô đâu có say nhưng đầu óc cứ quay cuồng thế này, mọi thứ xung quanh sao nhìn cứ xa thăm thẳm. Cô thở dài, hai cái má phúng phính phồng lên xộp xuống, lại đỏ ửng lên vì cái lạnh hiện tại ở Seoul, Hàn Quốc, nhìn cứ như con búp bê lật đật ở Nga vậy. Vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương !
Tiếng ồn ào ở đâu vọng lại. Như sắp có một trận đánh giả tại đó vậy. Tiếng ồn càng lúc càng rõ càng tiến gần đến cây cầu, chính xác là tiếng ồn từ những người chắc chắn phải rất lực lưỡng, vạm vỡ. Ran Yi quay ngoắt về nơi phát ra tiếng ồn đó. Mắt nheo, miệng chúm, mũi vãnh lên, cô cố hóng cho được có chuyện gì thế.
Cô cố nhấc hai cái chân qua thành cầu để vào bên trong cầu. " Thực sự là đi ra đây hóng gió nghĩ sự đời chứ không phải có ý tự tử, mình còn trẻ mà, đời còn dài, còn nhiều cơ hội ...". Hai chân tê cứng làm cô khó khăn khi trở vào. Lúc leo ra thì nhẹ nhàng sao đi vào thì khó khăn. Cô loay hoay bước vào được một chân, tưởng thuận lợi nhưng ai ngờ... cái chân còn lại bị mắc vào thành cầu làm cô bật lại ra phía sau.
... Đoán đi, điều xảy ra tiếp theo chính là cô sẽ rơi tủm xuống sông và làm mồi cho cá. " Đời mình coi như hết, tạm biệt ". Cô nhắm mắt tận hưởng cái "chết êm đềm", nhưng sao vẫn chưa thấy ướt vậy, cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung. Mắt Ran Yi he hé để xem chuyện gì đang xảy ra ? Một cái gì đó mờ mờ càng ngày càng rõ hơn... Ôi trời đất ơi, một khuôn mặt điển trai, đường nét nhìn rất ngầu, khí chất lại ngời ngời nữa... Thì ra chính người con trai này đang cố níu cô lại, chính xác hơn là anh là vị cứu tinh cứu cô khỏi cửa lên thiên đàng. Vì cố hết sức để giữ lấy cô mà người cô mà lấm tấm mồ hôi trên trán...
" Phù phù " Anh thở gấp gáp.
" Tạ ơn trời con vẫn còn sống "
- Bên kia, mau lên..
Ran Yi vẫn còn chưa hoàn hồn, thì cảm giác như mình bị ai đó nắm tay kéo đi. Người đó cũng lại là chàng cứu tinh khi chất ngời ngời như minh tinh kia. Anh ấy đang cố chạy thoát đám người kia sao... Tiếng bước chân nhịp đều đều trên con đường tối vắng người.
- Này anh kia, anh kéo tôi đi đâu vậy...
- ... - Anh chẳng thèm quay đầu nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WannaUSeries] Wanna One X Imagine
Fanfic"Bạn có đang mơ mình là người con gái của Wanna One ??" Vậy cùng nhau tưởng tượng đi nào Hãy tưởng tượng các bạn là bạn gái của bias của bạn trong Wanna One... _______________________________ Series #WannaU là series về các câu chuyện tưởng tượng c...