Tòa thành tráng lệ phong cách Anh quốc nằm trên đỉnh núi, vẻ tịch mịch lại đậm chất lịch sử khiến nó trông như đang nhìn xuống quan sát chúng sinh. Nắng ấm lùi về phía chân trời, vạt nắng chiều tàn màu hồng cam dần dà mất hút trên không trung, những sinh vật bóng tối trong thành đang giãn người để bắt đầu cuộc sống sinh hoạt về đêm của họ.
Akashi đúng giờ mở mắt, trăm năm qua chưa từng chậm trễ, mức độ chính xác có thể so sánh với đồng hồ cát chuẩn nhất. Vẫn còn mặc áo khoác đen, Akashi liếc mắt nhìn vampire bé nhỏ đang cuộn người nằm bên cạnh mình, vỗ nhè nhẹ lên đầu bé.
"Tetsuya, dậy đi."
"Dạ..."
Cái vỗ vỗ nhẹ nhàng kêu người rời giường còn giống vuốt ve âu yếm thôi miên người vào giấc ngủ hơn. Đứa nhỏ tóc lam trở mình, tiếp tục ngủ vùi, có thể thấy được hai chiếc răng nanh nho nhỏ đáng yêu.
Akashi thế nhưng lại hiếm khi không phát giận, có điều, nét cười đẹp đẽ này lại không mang ý tốt gì.
"Nếu không chịu dậy là sẽ bị phạt đó nha ~ ta đếm ba tiếng, ba, hai, một..."
Vampire bé nhỏ có lẽ cảm thấy lạnh, theo bản năng nằm úp sấp trong vòng tay Akashi, túm lấy góc áo khoác của hắn mà ôm vào ngực, như thể muốn hấp thụ chút hơi ấm từ đó. Cái động tác quyến luyến không rời lại đáng yêu này cực kỳ lấy lòng hắn, khiến nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ.
"Hết giờ rồi, Tetsuya."
Giọng nói trầm thấp nỉ non tiêu tán trong không khí, Akashi cúi người xuống, thoải mái xốc hết chăn lên rồi lôi đứa nhỏ dậy, dĩ nhiên lực đạo rất nhẹ, sẽ không làm đau bảo bối đã nuôi nấng yêu chiều suốt mười bốn năm qua.
Tuy rằng không đau, nhưng đang mùa đông bị người khác giật chăn ra khiến phải đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, Kuroko Tetsuya bướng bỉnh mím mím môi, đáy mắt màu băng lam mơ hồ mang ánh nước.
Akashi có chút vui vẻ nhìn gương mặt đáng yêu lộ ra vẻ oan ức, tủi hờn cùng bất mãn trộn lẫn, khóe miệng cong cớn cho thấy thân vương Akashi Seijuurou vĩ đại tâm tình đang rất tốt.
Phải biết là không rõ do cách dạy dỗ hay vì nguyên nhân khác, đứa nhỏ nhà hắn ngày càng thu liễm biểu cảm, mấy năm gần đây càng phát triển xu hướng mặt than, làm cho nhóm cha nuôi hoài niệm Tetsuya trước kia thường khe khẽ thút thít làm nũng, thật khơi gợi bao chuyện tốt đẹp ngày xưa... Vậy nên, Akashi luôn tìm cơ hội để bắt nạt Kuroko chút ít, khiến bé lộ ra các loại biểu cảm sinh động.
"Akashi-kun... Rõ ràng là còn nhiều cách khác để gọi em dậy mà..."
"Ta rõ ràng đã nhẹ nhàng gọi Tetsuya dậy rồi, là do Tetsuya coi tiếng của ta không khác gì gió thổi qua tai không thèm để ý đó chứ... cho nên ta mới phải dùng cách này. Hiệu quả tốt lắm phải không nào?"
Kuroko không lên tiếng, ngoan ngoãn tiếp nhận quần áo mà Akashi đưa qua để mặc vào.
Akashi ở một bên nhìn đứa nhỏ nhà mình cài nút áo, sau đó nơ thế nào cũng thắt không đẹp. Tuy rằng cảm nhận được ánh mắt cầu xin của đứa nhỏ tóc lam, Akashi lại chỉ cười cười, làm bộ như không phát hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] allKuro || Nhà ta có quỷ nhỏ đang lớn
FanfictionCâu chuyện xoay quanh hoàng tử vampire bé nhỏ Kuroko và năm vị lãnh chúa hùng mạnh được mệnh danh "Thế hệ Kỳ tích". Không CP (?) - Tên gốc: Ngô gia hữu quỷ sơ trường thành - Tác giả: Tiểu Đạm/ binglunwan - Chuyển ngữ: Quick Translator, Google Trans...