Bóng đêm từ từ phai nhạt, những vì sao nơi chân trời dần dần trở nên xa xôi mà mơ hồ không rõ.
Đó là dấu hiệu sắp đến bình minh.
Con ngươi dị sắc lạnh lùng nhìn lướt qua bầu trời, kéo áo choàng đen trên người sát hơn một chút, đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước.
"Kurokocchi!!! Kurokocchi em có nghe thấy không!!!"
Kise lo lắng hô to tên của đứa nhỏ nhà mình, nhịp tim như trống đánh điên cuồng nảy thình thịch trong lồng ngực hắn. Phải biết rằng trời vừa sáng, ánh nắng nhìn rực rỡ kia có thể dễ dàng giết chết đứa trẻ mềm mại nơi đầu trái tim hắn, thiêu đốt thành bụi tro, phiêu tán trong gió đến chút bóng dáng cũng chẳng tìm được.
"Kuroko, Kuroko!!!"
Midorima nắm chặt vật may mắn trong tay, hắn am hiểu di hình hoán ảnh không chút do dự phóng thích toàn bộ sức mạnh, chẳng ngừng lách mình ở từng nơi, triển khai trận khu tìm kiếm người tóc lam chòm sao Bảo Bình kia, mắt thấy ánh nắng sắp chiếu rọi khắp mặt đất, Midorima cắn chặt răng, ra sức an ủi bản thân rằng chòm sao Bảo Bình hôm nay vận may đứng đầu, sẽ không gặp chuyện gì.
Đúng vậy, đứa trẻ dịu dàng như vậy ngoan ngoãn như vậy, nhất định sẽ được thần linh chiếu cố, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không bị thương tổn, nhất định có thể bình an...
Bỗng nhiên, con ngươi màu xanh lục co rút lại.
Midorima dừng lại, có chút đứng không vững lảo đảo một thoáng, run run rẩy rẩy đi về phía trước. Khi hắn thấy rõ áo choàng nhỏ màu lam trên mặt đất, trong nháy mắt, hắn dường như mất đi toàn bộ sức lực mà quỳ rạp xuống đất.
Đó là áo choàng của Kuroko Tetsuya.
Không thể nào nhận nhầm được, bởi vì đó là thứ chính mình may lên từng đường từng mũi.
Bình tĩnh một chút đi Midorima Shintarou!
Nếu áo choàng của đứa nhỏ kia nằm ở đây, vậy rõ ràng hướng tìm kiếm của mình là chính xác!
Cố gắng đè xuống những phỏng đoán bất an trong lòng, Midorima nhanh chóng phán đoán được một chút hướng đi và con đường tối ưu nhất của Kuroko, làm thầy giáo của Kuroko, Midorima hoàn toàn có thể phỏng đoán lối suy nghĩ của vampire bé nhỏ.
"Bên này ư..."
Midorima nhanh chóng đoán ra con đường có khả năng nhất, cũng đem thông tin này cho người khác biết. Áo choàng màu lam được hắn xếp lại cẩn thận và ôm trong lòng, Midorima đẩy nhanh tốc độ di hình.
※
Bên kia, tình cảnh của Kuroko cũng tuyệt đối không thể nói là tốt.
Việc hối hả bay hơn nửa đêm làm cho gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trở nên phờ phạc. Chú dơi nhỏ màu lam đập cánh phình phịch đáp trên một cây cổ thụ. Do dự một thoáng, bé vứt ra ngoài từng món trong ba lô đeo trên người - áo choàng, ấm nước, đồ chơi... Giảm chút trọng lượng, cũng có thể tiết kiệm thêm chút sức lực.
"Còn xa quá..."
Dừng lại nghỉ ngơi đủ rồi, Kuroko ngẩng đầu nhìn thoáng qua sao Bắc cực dùng để phân biệt phương hướng, cảm giác thành Teiko vẫn như trước xa không thể chạm tới. Cứ như thể bay cả đời cũng chẳng đến...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] allKuro || Nhà ta có quỷ nhỏ đang lớn
FanfictionCâu chuyện xoay quanh hoàng tử vampire bé nhỏ Kuroko và năm vị lãnh chúa hùng mạnh được mệnh danh "Thế hệ Kỳ tích". Không CP (?) - Tên gốc: Ngô gia hữu quỷ sơ trường thành - Tác giả: Tiểu Đạm/ binglunwan - Chuyển ngữ: Quick Translator, Google Trans...