Q8. Tiểu biệt thắng tân hôn (2)

3.1K 379 30
                                    

Chớp mắt, Kuroko ở trong viện nguyên lão đã hơn một tuần. Cảm giác xa lạ lẫn sợ hãi ban đầu qua đi, Kuroko từ từ thích ứng với nơi này, hơn nữa còn thấy rất vui vẻ.

Tuy rằng các vị trong thành Teiko hết sức cưng chiều Kuroko, nhưng bọn họ đều là lãnh chúa quyền cao chức trọng, ai nấy ngày nào cũng đều có chuyện lớn chuyện nhỏ đếm không xuể. Ngoại trừ lúc đi học, Kuroko phần lớn thời gian đều là một mình ôm bé gà bông màu lam và ngồi trên nóc nhà ngắm sao, lẳng lặng cảm thụ mùi hương mà gió đêm mang tới. Một khi cảm nhận được khí thế quen thuộc, bé sẽ biến thành dơi nhỏ màu lam phịch phịch cánh bay tới nghênh đón.

Nhưng mà hiện tại ở viện nguyên lão, các trưởng lão nói dễ nghe một chút thì là trưởng giả trí tuệ công chính, trên bản chất lại là một đám vampire nhàn rỗi không có chuyện gì cần đích thân đi làm. Ở nơi này, bên cạnh Kuroko luôn có thật nhiều người làm bạn. Sở thích của Kuroko là quan sát vampire, trong thời gian một tuần, với những gương mặt thân quen này, bé đã có thể hiểu rõ bảy tám phần.

Người nào là có thể bắt nạt, người nào thì không thể bắt nạt, trong cái đầu nho nhỏ sớm đã vạch ra rõ ràng.

Điều tâm đắc đầu tiên trong viện nguyên lão: Đồ ăn mà Aida Riko làm tuyệt đối không thể ăn.

"Tetsuya-chan, nghe nói em thích uống sữa lắc vani, Riko-nee tự tay làm cho em nè! Đến uống thử xem! ... Ủa? Đâu mất tiêu rồi?"

Căn phòng phần lớn dùng màu xanh da trời mềm mại để bài trí trông đáng yêu lạ thường, lúc này lại chẳng có ai, cửa sổ thì mở toang. Đáp lại Riko chỉ có ngọn gió thu mát rượi nhẹ nhàng lay động rèm cửa màu lam. Riko có chút tiếc nuối mà nhìn cái ly bằng ngọc lưu ly chứa đầy sữa lắc, lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài.

"Rõ ràng tốn nhiều công sức thế mà... Thôi kệ, đi tìm Hyuuga vậy."

Trong cái ly chứa sữa lắc lóe lên ánh sáng trắng loáng, màu sắc khác với các hạt thuốc chìm nổi trong chất lỏng. Phía trên cái ly là một trái chanh còn chưa cắt ra, thoạt nhìn kì quái hết sức.

Chờ Riko khe khẽ hát đi xa rồi, bé dơi nhỏ màu lam từ trong tủ quần áo lộ ra nửa cái đầu mà dò xét, xác định người đã đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng bay ra rồi rơi xuống mặt đất.

Điều tâm đắc thứ hai trong viện nguyên lão: Kiyoshi Teppei là người tốt, đáng tiếc là quá khác biệt với bé.

"Kuroko, thời tiết đêm nay tốt lắm, đừng có im ỉm ngồi đọc sách một mình nữa, cùng chơi với mọi người đi!"

Kiyoshi trưng vẻ mặt tươi cười từ ái mà đi tới, một tay ôm lấy vampire bé nhỏ tóc lam đang nằm lỳ trên giường đọc sách, khiêng lên vai đi ra khỏi phòng. Trong mắt anh, thiên tính của trẻ con là thích chơi đùa, chỉ cần hướng dẫn đúng hướng trong quá trình trưởng thành của vampire nhỏ, đó mới là giáo dục tốt nhất cho đứa bé.

"Không cần..."

Thanh âm thật nhỏ vang lên bên tai, Kiyoshi nghiêng đầu thoáng kinh ngạc, thình lình phát hiện đứa bé vừa mới còn ở trên vai đã tránh qua một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo viết lên mấy chữ to "Em không muốn đi".

[Edit] allKuro || Nhà ta có quỷ nhỏ đang lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ