Chương 1:

9 0 0
                                    

Ngàn núi trong ráng chiều,hoàng hôn đỏ rực,khung cảnh tuyệt đẹp.Gió xuân nhè nhẹ,hoa đào không có điểm tựa mà từ từ rơi xuống,cuối cùng đáp lại trên vạt áo choàng bên ngoài y phục hồng sắc thêu chỉ vàng kim óng ánh.

Nữ tử vận hỷ bào mắt trước sau vẫn dõi theo một hướng,môi mím chặt,không nhìn ra biểu tình.Khác với các nữ nhân khi xuất giá trước kia,Hoại Tịch không đeo bao nhiêu nữ trang,suối tóc đen dài chỉ cài độc một chiếc trâm vàng nhỏ,cũng không có trang điểm,chỉ qua loa thoa lên một lớp son môi,dung mạo nữ tử vẫn thập phần lộng lẫy.

Nhìn kỹ hơn thì,ở hướng nữ tử dõi theo ấy,một đoàn xe ngựa,sơn đỏ long trọng,từ từ đi về phía này.Nữ tỳ hầu cận không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh Hoại Tịch,thấp giọng lên tiếng:"Công chúa... xe rước dâu đã tới,chúng ta cũng nên xuống dưới,sửa soạn lại một chút."

Nữ tử cất giọng trong trẻo,lạnh nhạt thốt ra hai chữ:"Không cần".

"Vậy...cô theo em xuống đợi họ đi?Lát nữa không kịp mất...".

Hoại Tịch gật nhẹ đầu:"Đi",nhưng còn chưa muốn di chuyển,Trúc Tử đứng bên thở dài,công chúa còn muốn đợi cái gì?Muốn hỏi,nhưng lời đến miệng lại nuốt vào.

Công chúa còn có thể đang đợi cái gì?Người trong phủ tất thảy đều biết,công chúa là phải lòng một tên đạo sĩ trên nhân thế.Nhưng,hắn chết rồi.Hơn nữa,công chúa là phượng hoàng,là yêu quái,bình sinh ai ai cũng biết,đạo sĩ là hàng yêu trừ ma,lần đó,thấy cô thân tàn ma dại trở về,có não đều biết được do ai làm.

Trúc Tử mải suy nghĩ,không để ý đến Hoại Tịch đã theo cầu thang bằng đá của ngọn núi mà đi xuống,bỏ cách cô một đoạn.Nữ tử lục y lúc này mới dứt ra khỏi suy nghĩ,luống cuống,vội vã đuổi theo.

---

Tôi đứng dưới màn hoa bay rợp trời,vận hỷ phục đỏ chói đối diện với chữ "Hỷ" cũng chói không kém,trong lòng không có lấy một chút vui vẻ.Mặc dù hôm nay,tôi thành thân.Đếm lại một chút,đây đã là lần thứ mấy tôi mặc hỷ phục,thành thân?Lần thứ ba...

Tôi theo ý nguyện của Yêu vương,cũng theo ý nguyện của dân chúng,cùng với Tống vương của Ma giới,liên hôn.Nói tốt đẹp một chút thì là thành thân còn nói trắng ra,là 'vinh dự' đem đi làm con tin.Hai giới Yêu,Ma hợp tác,gả tôi sang bên đó rồi,Yêu vương sẽ không dám lật lọng,bởi,tính mạng của con gái ông nằm trong tay kẻ kia.

Tôi đưa tay kéo vạt khăn voan đỏ xuống,vịn vào tay Trúc Tử,bước lên kiệu hoa.Thấy tôi đã an vị,Trúc Tử buông tay,kéo rèm che xuống,để lại tôi một mình ngồi trong kiệu,cỗ xe bắt đầu chuyển động,mỗi lúc một nhanh dần.

---

Kiệu hoa chạm đất phủ Tống vương,tiếng pháo nổ dồn dập,tiếng chúc mừng rôm rả,tất cả ùa vào tai tôi.Tôi từ trong mộng tỉnh giấc,ngay lập tức lấy lại tinh thần,ngồi thẳng lưng ngay ngắn mỉm cười đoan trang chờ tân lang tới dắt.Chốc lát,một bàn tay lành lạnh,to lớn vén rèm kiệu hoa,khăn voan cản trở tầm mắt tôi,tôi không thể quan sát rõ ràng dung mạo chàng ta,chỉ thấy lờ mờ đường nét khuôn mặt.Ngũ quan ngay ngắn,không gầy không béo.

Chàng ta nắm lấy tay phải tôi,dắt tôi bước xuống,tay kia đỡ lưng tôi,sau đó tôi theo chàng ta bước vào gian chính.Thành hôn thực ra rất đơn giản,nói vài câu,bái vài cái liền xong.

Chủ hôn cất cao giọng:"Nhất bái thiên đ...".Còn chưa hết cậu đã bị một giọng nói cắt ngang:"Vương gia thứ tội!Có tin khẩn!"

Tống vương cất giọng không vui:"Chuyện gì?".

Người lính kia vội nói:"Bẩm vương gia,người của Thiên giới đánh tới đây rồi!Bọn họ không biết từ đâu biết được hôm nay vương gia cùng công chúa thành thân,lại nhân lúc có hỷ sự này đem đặc biệt nhiều quân đánh xuống!!Còn nói cái gì mà muốn huyết tẩy...!!"Ngừng lại một chút lấy hơi,lại tiếp:"Bọn chúng đánh tới sát nơi này rồi!!Vương gia ngài mau đem người trốn đi!!"

Nóc gian nhà rất phối hợp,trong khoảnh khắc liền bị lật tung lên,chủ hôn cùng khách khứa hốt hoảng,sợ hãi chạy tán loạn,khung cảnh muốn bao nhiêu hỗn loạn liền có bấy nhiêu.Tống vương trước việc này,trở tay không kịp.Bất ngờ trong không gian lan toả một luồng khí tức thanh lạnh.Rõ ràng là rất dễ chịu nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lạnh toát sống lưng,không nhịn được mà rùng mình một cái.Ngoài dự tính,'bọn chúng' mà người lính kia nói đến lại...

Chỉ có một người.

Cũng không hẳn,để ý kĩ lại,đằng xa vẫn còn tiếng bước chân đều đặn,đông đảo,người này chỉ là tới trước quân đội Thiên giới.Có lẽ,thiên quân đã đoán ra ý đổ liên hợp đảo chính của yêu vương,ngày hôm nay tới đây dằn mặt,tiện thể hiên tại ma giới có hỷ sự lơ là việc binh đao cho nên muốn chiếm đóng.Kì lạ là,tại sao thiên quân lại biết hôm nay ma giới có hỷ sự?Tuyệt mật như thế,chẳng lẽ...có nội gián?Cũng không để tôi suy nghĩ nhiều,kẻ trên người mang khí tức thanh lạnh kia,vô cùng manh động mà rút trường kiếm khỏi vỏ,đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh sao?Trường kiếm theo đường đi của hắn đâm về phía tôi và Tống vương,điểm đích là ngực chàng ta,khi mũi kiếm chỉ còn cách chàng ta một khoảng,tôi ngay lập tức chạy tới trước mặt chàng ta,đỡ cho chàng ta một kiếm này.

Chàng ta là phu quân tôi,à không,sắp sửa là phu quân tôi,thân là nương tử sao lại không thể chắn kiếm hộ trượng phu?

Thật ra tôi không nghĩ nhiều thế,chỉ vì chàng ta là bậc hàm vương của ma giới,là người có ích lợi cho yêu giới của tôi,lúc đó tôi hoàn toàn có thể xô chàng ta tránh đi,nhưng tôi không làm thế.Tôi chắn một kiếm này là chàng ta mắc nợ tôi,hơn nữa còn là nợ tôi một mạng.

Tôi khéo léo để trường kiếm đâm vào cơ thể không vào chỗ nguy hiểm,tiếng động do kim loại xuyên qua da thịt phát ra.

Trường kiếm lạnh lẽo của hắn xuyên qua cơ thể tôi,máu không kìm được chảy ra mỗi lúc một nhiều,thấm cả lên hỷ bào đỏ chói.Cảm giác đau đớn này khiến tôi nhớ lại vài chuyện...

Ánh mắt Tống vương nhìn tôi tràn đầy kinh hoàng cùng cảm tạ.Khăn voan trên đầu rơi ra,tôi được dịp quan sát kẻ đang nắm lấy trường kiếm đầy máu,hắn vận bạch y phiêu dật,có lẽ...

Là nam tử đẹp nhất tôi từng gặp.

Ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt tôi nhìn hắn,như thể đột nhiên nhận ra điều gì,biểu tình trên khuôn mặt hắn từ bi thương chuyển sang hối hận tột cùng.Tại sao lại thế?Tôi không hiểu.

Cảm giác máu nóng đột ngột tuôn ra nhiều như vậy khiến mi mắt nặng trĩu,không tự chủ được mà dần dần khép lại,trước khi hoàn toàn ngất đi,tôi kịp nghe thấy giọng nói hơi khàn vì xúc động của hắn.Hắn nói:

"Hoại Tịch!".

.

.

.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoại Tịch_Tác Giả:Liệt Phế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ