Chương 3: Con cáo xanh.

33 5 0
                                    

CÁI CON CÁO XANH ĐÓ ... sao ... nhìn nó ... có vẻ ... haizz, khó nói quá !

"Phan Anh ... Phan Anh ... Phan Anh ...".

Đến giờ tôi vẫn không thể quên được cái ánh mắt đó của nó, cái ánh mắt sao thấy ... thân thuộc chăng ?

"Phan Anh ... Phan Anh ... PHAN AAAAAAAAAAAAANH !!!", cô giáo gồng lớn gọi tội.

"Dạ !!!!!", tôi giật mình bật dậy, đứng trơ mặt ra nhìn cô.

"Đầu trò đang nghĩ cái gì mà suốt từ nãy đến giờ tôi gọi mãi vẫn chưa hạ cánh xuống đất, giờ đã đáp xuống Trái Đất chưa ????".

"Dạ rồi ạ !".

"Giờ mở trang số 52 đọc cho tôi đi nhanh !!!".

"Dạ vâng ạ !", tôi xấu hổ cuống cuồng mở cuốn sách đến nỗi làm rớt xuống đất.

"Có mỗi việc mở cuốn sách thôi mà cũng không xong sao, thôi ngồi xuống, trò Alice lên đọc cho tôi !".

"Dạ vâng ạ!".

"Haizzz ...", tôi thở phào trong mệt mỏi,

Bảo ngồi bên cạnh dùng củ chỏ húc tay tôi, "Ông hôm nay bị làm sao vậy ?".

"À không không, chỉ là đang suy nghĩ cái khác thôi ...".

Bảo mắt mở to ra ngạc nhiên, "Cái gì ?!?! Tôi có nghe nhầm không hay ông đang trêu tôi hả ??? Lần đầu tiên trong đời Phan Anh biết suy nghĩ ??? Oh my god, chuyện lạ Thế Giới !".

Má ! Nghe cái thằng kia nói cái câu đó tôi thề là tôi rất muốn quẳng nó vào hố phân lắm rồi đó, chọc tức người khác quá đáng.

"Bảo, tại sao ông không khép nách ông lại đi, lộ hết cả mảnh mồ hôi kia !".

Nó giật mình khép nách lại, thỉnh thoảng cúi xuống ngửi ngửi hít hít kiểm tra xem có mùi không, "F*ck you, làm tôi giật mình !", nó đánh bốp vào đầu tôi.

"Ha, hoá ra cũng có tật giật mình", tôi đá đểu lại.

"Muốn tôi đánh ông bây giờ không ???".

"Ối mọi người ơi, Bảo nó ...", tôi đang định kêu ầm trong lớp thì bị Bảo lấy tay bịt miệng lại.

"Im mồm !!!".

"Hai trò kia đang làm cái gì vậy ??? Giờ muốn thể hiện tình cảm đúng không ? Đứng ra ngoài hành lang mà làm với thầy giám thị đi !!".

"...",

Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị phạt đứng ngoài như thế này, không biết từ đầu năm đến giờ bị phạt biết bao nhiêu lần rồi. Tôi không biết mẹ tôi sẽ nghĩ gì khi có đứa con chăm chỉ bị phạt như thế này, vừa mới lần trước bị phạt vì tội đá bóng làm vỡ cửa kính trường xong và mẹ tôi bị thầy hiệu trưởng gọi lên trường nghe chuyện, thế là tôi phạt cấm túc nguyên một tuần.

"Tại ông mà tôi bị vạ lây", Bảo trách móc.

"Này này ông xem lại bản thân ông xem, cũng hay bị phạt chẳng kém mà kêu là bị vạ lây ???".

"Lại chả, từ thuở ban đầu tôi đã bao giờ bị phạt như thế này đâu cho đến khi ngồi cạnh ông thì toàn bị ăn đòn thế này !".

"Oh thế hoá ra là do tôi mà ông bị phạt, trời đất hỡi tôi đã chơi với nó suốt 12 năm mà nó lại kêu tôi có lỗi với nó huhuhu", tôi giả vờ ăn vạ.

"Huhuhu cái gì, đừng có chơi cái trò đó với tôi, không có tác dụng gì đâu !!!".

"Huhuhu Bảo ơi Bảo à, sao ông lại quá đáng với tôi vậy !!!", tôi ngồi hẳn xuống đất dạy dụa.

Bảo nó bịt hai tai lại, "La la la tôi không nghe thấy cái gì cả nha !!!", tên này nhìn to con hay dữ dằn ghê gớm thôi chứ nếu thấy ai đó khóc lóc ăn vạ là yếu mềm ngay lập tức.

"Hai trò kia có trật tự không thì bảo trước khi tôi cho hai người lên gặp hiệu trưởng vì tội gây mất trật tự bây giờ !!!", cô giáo vọng ra từ trong lớp.

Hai đứa chúng tôi bật dậy đứng ngay ngắn và im lặng. Đúng lúc đó một bạn nữ đi ngang qua, hay đúng hơn là người mà tôi thầm thương trộm nhớ chăng.

"Châu !!! Anh yêu em !!!!!!!!!", tôi ra kí hiệu trái tim với bạn gái tương lai của tôi.

"Uuuugh, trật tự đi đồ thần kinh !!!", cô ấy tay ôm tập giấy tờ và vội vàng chạy đi.

"Aaaaaw, cô ấy vẫn luôn để ý tôi kìa !!!".

"...", Bảo đơ mặt ra vì quen cái hành động điên điên dở dở này tôi hay làm với người yêu tôi rồi, nhưng mà kệ chứ có sao đâu nhỉ ?

Trời đất ơi, sao trên đời này lại có một cô gái lại xinh đẹp như một thiên sứ vậy ??? Tôi nhớ cái mái tóc đen ngắn xoăn bồng bềnh đó quá đi !!! Vẫn nhớ cái lần bầu cử trưởng hội học sinh, cũng là ngày mà tôi tìm thấy tình yêu định mệnh của đời tôi đang đứng trên bục và toả ra ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn. Phải chăng tôi chính là bùa may mắn của cô ấy mà chức trưởng hội học sinh đã thuộc về tay cô ý. Cảm thấy thật hạnh phúc khi thỉnh thoảng ngồi trong lớp lại thấy cô ấy chạy lướt qua lớp tôi rồi quay sang nhìn tôi nở một nụ cười.

"AAAAAAAAAAAAAAAAH !!!", tôi không biết tôi cầm tay Bảo từ lúc nào rồi lắc lắc nó như điên mỗi khi nhớ đến Châu.

"Sao ông trời lại để con quen cái thằng hay ảo tưởng sức mạnh thế này huhuhu !!!".

Thần ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ