TÔI VÀ BẢO BỊ ĐỨNG PHẠT đến tận giờ ăn trưa thì mới được tha, đồng thời cái lúc đó bụng hai đứa kêu râm rang mấy trận. Các bạn phải hiểu cái cảm giác lúc nghe thấy tiếng chuông kêu tôi sung sướng biết nhường nào, như thế ông trời thấu hiểu và thương chúng tôi nên mới làm cho trường đổ chuông.
"Ôi cái bụng tôi ...".
"Tôi cũng vậy, bụng hai đứa kêu suốt nãy giờ !".
Hai đứa vừa mới bước vào cái căng tin thôi đã ngửi một hương thơm quen thuộc.
"Phan Anh, ông có ngửi thấy mùi gì quen không ???".
"Có chứ, quen lắm ... chả nhẽ ...".
Hai đứa mắt sáng lên đồng thanh, "SƯỜN NƯỚNG !!!", ngay lập tức bọn tôi chạy nhanh đến xếp hàng lấy đồ ăn, "Nhanh lên trước khi hết mất !".
Bọn tôi mất hết kiên nhẫn cuống cuồng nhòm ngó xem cái khay đựng sườn nướng còn nhiều không rồi nhẩm nhẩm trong miệng mong rằng đến lượt chúng tôi vẫn còn nhiều miếng sườn nướng.
"Ông ơi tôi lo quá !".
"Tôi cũng lo *** đây chứ đâu mỗi mình ông !".
Vừa đến lượt của chúng tôi cái là hai lộn dồ lên, "Cho chúng cháu mỗi sườn thôi ạ !", bình thường xuất ăn bọn tôi được tự chọn 3 món thịt với 2 món rau nhưng vì có sườn cho nên bọn tôi chọn 3 món thịt đều là sườn nướng hết và bỏ hết rau để chỉ tận hưởng ăn món mà hai đứa thích.
"Ông ơi thơm quá ông ơi !!!".
"Sao cái bọn sườn này cứ khiêu khích tôi thế nhể, tôi muốn chén chúng nó lắm rồi đó !!!".
Đúng lúc đó, mấy đứa bạn khác của chúng tôi gọi từ phía xa, "Phan Anh, Bảo, ở đây nè !!!!!!".
Chúng tôi lập hội chơi với nhau từ bé với 6 đứa tất cả, tôi, Bảo với Hiếu là ba thằng con trai trong nhóm và còn lại là mấy đứa con gái, Như, Miên và Hoa.
"Má ! Tôi biết ngay là hai ông ấy chỉ lấy sườn ăn không thôi".
"Chuyện thường ngày mà bà".
"Nào Bảo, thi xem ai ăn nhanh nhất không ???", tôi thách thức nó.
"Ok chơi luôn !!! Ai thua thì khao ăn ở quán Doner Kebab nha !!!".
"Chơi !!! Miên trọng tài, Hiếu bấm giờ, Hoa và Như quan sát !!!".
Miên hô, "Chuẩn bị sẵn sàng ... 1 ... 2 ... bắt đầu !!!".
Hai đứa ăn như hai con thuồng luồng với kĩ thuật ăn rút sườn rất điêu luyện, miếng nào là hết sạch miếng đó chỉ còn lại là xương thôi.
"Xong !!!", bọn tôi hô đồng thanh và đúng lúc đó Hiếu nó tắt máy tính giờ.
"... Wow ... kỉ lục mới luôn ... 1 phút 13 giây ...".
Hai bà kia thì kiểm tra từng miếng xương một, "Thậm chí mút sạch không còn một mẩu thịt dính trên xương ...".
"Hai ông đó không khác gì quái nhân sườn nướng vậy ...".
"Thế cuối cùng là ai thắng vậy ???".
"À ờ ... kết quả là ... hoà, hai người đều là người thắng cuộc !".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Thú
خارق للطبيعةMột tộc người với một câu truyện lịch sử đầy bí ẩn về các sinh vật có năng lực đặc biệt được gọi là Thần Thú. Họ đang sống ẩn mình trong Thế Giới và luôn thực hiện theo chủ trương mà được truyền từ bao đời con cháu: Sống trong bí mật, luôn giúp đỡ m...