Chap 7: Lại phiền phức rồi

502 24 7
                                    


Từ phía bên phải cánh đồng trống xuất hiện hàng loạt bóng người, dẫn đầu là một người đàn ông quần áo lôi thôi đang nở nụ cười nhăn nhở, ánh mắt nhìn Song ngư vẻ thèm thuồng. Ánh mắt của gã ta làm Ngư khó chịu, cô lia ánh mắt nhìn hắn khiến hắn lạnh sóng lưng vội cụp mắt lại, cô lạnh băng nói:

- Cẩn thận mắt ngươi - Ngư ấn nút tai nghe bên phải gọi cho Kun, chỉ sau một tiếng reng đã có người trả lời "Đại tỷ?" - "Ừ, em tới đây, mai theo một số người" "Vâng, 5' sau em có mặt" "ừ, núp cho kỹ"

Thiên Yết đột nhiên cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn của gã ta, anh đứng chắn trước Ngư lại, hất mặt lên hỏi:

- Bang Phi Long? Bọn các ngươi không rút trong cái xó của mình mà ra đây làm gì?

- Còn phải hỏi, dĩ nhiên là đi chiếm bang của bọn tụi mày rồi - Tên dẫn đầu khinh khỉnh trả lời

- Với bây nhiêu lực lượng? - Thiên Yết đảo mắt đếm nhanh lực lượng đối phương, thầm khinh bỉ

- No no với bây nhiêu làm sao mà đủ được - Bỗng từ bốn phía hàng chục con người xách theo vũ khí bao vây nhóm các sao, tên dẫn đầu đút tay vào túi quần khinh khỉnh nhìn Yết - Với bây giờ thì sao?

Các sao nhìn mắt nhau thầm suy tính, Song ngư ấn tai nghe bên tai, nhỏ giọng nói:

- " Cẩn thận, tớ đã gọi Kun hỗ trợ, hãy chứng minh chúng ta là bang mạnh nhất giới ngầm này" - Thiên Yết cũng ấn tai nghe nói nhỏ: "Cẩn thận các bạn, mình sẽ gọi Gin tới hỗ trợ phía sau, nhớ, hỗ trợ họ"

- "Được" - các sao đồng thanh. Thiên Yết gọi cho Gin nói mình cần hỗ trợ và Gin trả lời mình sẽ tới trong vài phút nữa. Mỗi người tự rút vũ khí của mình ra, bẻ tay răng rắc, sắc mặt tất cả trở nên lạnh lẽo, và không khí nặc mùi súng

- Nên bắt đầu nào. Đoàng...đoàng...- Xử nữ nghiêm túc nói, dứt lời liền nghe tiếng súng từ bên trái mình vang lên, Xử không khỏi đen mặt " Vẫn là Song ngư bắt đầu trước, máu đâu hăng vậy trời" <-_-> Hai phát súng của Ngư vừa vang lên đã hạ được hai tên. Thiên Yết không chịu thua, mỗi tay một súng bắn liền hai phát, lại thêm hai người ngã xuống.

"Đoàng...đoàng...đoàng.." "Bằng chíu...bằng chíu.." - Với khả năng của bản thân, nhóm các sao hạ lần lượt vòng người bao vây bọn họ một cách dễ dàng. 

Bỗng một viên đạn từ một cành cây phía xa phóng tới và xượt qua tóc Ngư, mắt Ngư hóa lạnh, cô xoay người nhắm thẳng nơi đạn xuất phát bắn dứt khoát, một bóng người té ngửa xuống. Thiên Yết đang bắn tên kia, đột nhiên thấy một viên đạn khác đang bắn về hướng Ngư, anh vội kéo Ngư vào lòng mình, và nhắm súng thẳng vào hướng đạn bay bắn ngược lại. Ngư đột nhiên bị Yết kéo vào lòng có chút sửng sốt, nhưng ở trong lòng Yết cô cảm thấy yên tâm kỳ lại, mặt hơi đỏ lên, Ngư vùng ra khỏi vòng tay Yết, lí nhí: "Cảm ơn". Thiên yết cũng đang lý giải tại sao mình lại làm như vậy, nghe Ngư nói quay sang đực mặt ra nhìn rồi vội nói: " Hả..ừ ừ không có gì". Phản ứng của Yết làm Ngư cười, cô nở một nụ cười mỉm hiếm có, rồi quay trở lại bắn tiếp, và (dĩ nhiên) Yết đơ luôn thêm 3s rồi tập trung trở lại, não bộ vẫn hơi đơ:" Cô ấy cười đẹp thật"

[Thiên Yết - Song Ngư] AI NÓI SÁT THỦ LÀ KHÔNG THỂ YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ